33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chuyện xảy ra luôn quá nhanh, cũng quá đau đớn. Hủy hoại luôn trái tim thanh khiết cùng đơn thuần của một cô gái. Đâu đó cũng tại một chữ tình...

- Em với cô ta, anh chọn đi!

- Anh chọn cô ấy! Đối mắt nhau, tay hắn nắm chặt bàn tay nhỏ bé kia, trái tim cô bỗng chút đau đớn vô cùng. 7 năm yêu nhau không bằng thời gian 1 tháng hai người kia gặp gỡ. Hắn nói yêu cô, để rồi vì chút hiểu lầm mà hai trái tim vốn hòa chung nhịp đập lại đứt gánh giữa chừng.

- Tạ Phong, anh nói 7 năm qua đều là anh thương hại em sao? An Lệ Nha ai oán giương đôi mắt mờ đục cùng nỗi thống hận chưa đếm tới.

- Đúng, An Lệ Nha. Tôi chính là thương hại cô! Nắm tay người con gái quay bước đi. Ả ta còn xoay người cười mỉa mai. Lòng cô tan nát. Đau. Thống khổ. Hối hận. Cùng không cam lòng...Trời dần xối những cơn mưa không ngớt dày và nặng hơn. Đứng đó nhìn hai bóng dáng kia chợt dần khuất. Mình cô khóc cũng chẳng biết là mưa hay thế nào.

- Chị đáng sao, tiền bối! Tiếng nam nhân trẻ con vang lên, trầm ấm dịu nhẹ, đôi mắt mờ dần ngã vào vòng tay kia.

- Tiền bối, chừng nào chị mới nghĩ đến tôi!

Mở mắt ra khung cảnh như ảo ảnh, toàn bộ màu đen bao kín như trái tim cô vậy. An Lệ Nha chẳng hề biết ra sao bước xuống ra khỏi nơi đen tối kia.

- Có ai không? Có ai không?

- Chị tìm tôi sao? Tiền bối! Chợt khuôn mặt của nam nhân kia xuất hiện. Ai biết nàng bây giờ khó khăn tiếp lời

- Triệt Hàn, sao cậu ở đây?

- Tôi đưa chị về đây? Hôm nay cũng đã giúp chị xin nghỉ một buổi thuyết trình. Không cần lo lắng! Đôi mắt nhíu lại quan sát tên đó, bao nhiêu câu hỏi muốn cất lại dồn lại bên trong.

- Cám ơn, tôi nên quay về rồi. Từ mai tôi không đến đại học A nữa. Quay lại công việc luật sư của mình rồi! Cô lạnh lẽo cất lên, bỏ đi sau đó. Nhưng trớ trêu hắn ta lại đi phía sau nắm lấy cánh tay cô.

- Tiền bối...!!!

- Không cần nói nữa. Cậu lo học đi. Sau này chúng ta gặp lại! Toan muốn bỏ đi, lại bị bắt đối diện với ánh mắt kia.

- Đã 7 năm rồi. Chị trốn tôi cũng lâu. Tại sao chứ, vì tôi nhỏ tuổi hơn chị. Hay chị nghĩ nhiều việc nam nhân trưởng thành làm còn đứa con nít như tôi là phế thải!

- Không, tôi không muốn đi tuổi thanh xuân của cậu. Triệt Hàn, quên tôi đi sẽ tốt cho cậu. Năm nay tôi đã 28 rồi. Cậu mới 18 thôi. Chúng ta không thể nào!

- Ai nói chứ. Tôi chính là yêu chị. Chị nghe đây trước đây chị phụ tôi. Hôm nay nên trả đi. Tôi thi đậu trường cảnh sát do mong muốn của chị. Chị phải bồi thường! Cô cười bi ai. Hắn nói đền bù vậy những tổn thương nơi cô ai bồi lại đây. Yêu Tạ Phong muốn chết đi sống lại, lại phũ phàng vì lời nói cô gái chưa đầy 1 tháng bên nhau, tại sao chưa ai nói cô có cần bồi thường hay không.

- Tôi chính là tuyệt tình như thế, tôi mất tất cả. Cả trái tim vậy nếu cậu muốn đền vậy tôi đền cho cậu. Trái tim không máu và nước mắt! Cả hai hôn nhau say đắm, quên đi tất cả nỗi đau dày vò quên đi bản tính ích kỷ cùng tham lam. Chỉ biết mọi thứ của nhau giờ mới là điều tốt nhất. Muốn xuống đại ngục cùng nhau đi.

..........
......
....

- An Lệ Nha, đây là vụ án bị cáo muốn chính cô thủ án! Trưởng phòng Tín Nhất Trì vui vẻ chìa một sắp giấy tờ khiêu khích dây thần kinh của cô. Ai cũng biết nếu cô thủ án thì dù khép tội cũng sẽ xóa hết. Nhưng trước giờ cô chỉ giúp ai bị hàm oan, sao bây giờ có người bảo cô thủ án.

- Tôi từ chối!

- Nguyên đơn là Lý Lam Thanh, yêu cầu cô giúp đỡ! Như giăng một bẫy thật lớn cho cô nhảy vào, cả căn phòng im ắng đến đáng sợ. Ai không biết, Lý Lam Thanh là tình nhân phá hoại cuộc sống xém chút là hôn nhân nhân hạnh phúc của Tạ Phong và cô.

Căn phòng lạnh lẽo bước đi nặng nề, đối mặt nó là gương mặt có chết cô cũng căm thù và cay ghét. Nhớ nhất nụ cười năm đó, như muốn trả thù cô nở nụ cười chế giễu...

- Cô cũng thật bạo gan khi yêu cầu tôi đấy!

- Lệ Nha, xin cô. Tôi chỉ bị oan. Tạ Phong anh ấy...!

- Nhắc hắn làm gì. Cô quên năm đó hắn với tôi ra sao. Cô nghĩ tôi giúp sao?

- Xin lỗi. Tôi quá ngu ngốc. Xin cô hãy cứu lấy Tạ Phong đi. Anh ấy sắp chết rồi!

- Cô nói gì? Cả căn phòng lạnh hẳn qua lời kể của Lý Lam Thanh, gân tay của cô chợt nổi lên, cô ta dám dùng chuyện bỉ ổi đó mà phỉ báng cô. Làm Tạ Phong ghét cô, thật ra lời năm đó không hề cố ý. Do anh đau lòng, cũng chứng kiến cô sa đọa. Nhưng ai chưa cho cô giải thích mà định tội cô. Để rồi là cả...

- Tôi sẽ nghĩ lại!

.......

....

- Chị lại đau đầu sao? Triệt Hàn dùng tay chắn ly rượu đang muốn cho vào khuôn miệng xinh đẹp kia.

- Hàn, nói tôi biết tôi nên giúp cô ta! Đôi mắt như ừng ực nước làm nam nhân vuốt nhẹ khóe mi, ôm lấy cô.

- Nghe con tim của chị đi! Tôi luôn phía sau chị ủng hộ! Vuốt nhẹ lưng cứ ôm nhau mà hiểu tất cả.

- Hàn, chúng ta kết hôn đi! Triệt Hàn lúc này có sửng sốt cùng vui mừng chỉ biết gật đầu ôm lấy cô.

- Được. Kết hôn thôi!

......
...
...

Cuộc sống cứ vậy tiếp đến, ai cũng có cuộc sống riêng của mình. Lý Lam Thanh đứng trước mộ Tạ Phong rơi nước mắt. Năm đó không ngờ nghe tin luật sự nổi tiếng An Lệ Nha giúp cô kháng án, thoát tội. Còn nghe tin luật sư đó lại kết hôn rất lớn, nghe đâu lại là hậu bối theo đổi 20 năm của cậu nhóc cảnh sát lừng lẫy, điều tra phá án rất giỏi. Thăng cấp nhiều chức vụ chỉ trong một năm.

- Tạ Phong, em xin lỗi. Năm đó nếu không phải tại em. Anh đã sống hạnh phúc với An Lệ Nha rồi. Em xin lỗi...!

..........
...

- Em đã không biết trân trọng. Anh có đón nhận em không? Đứng trên vách đá cao thẳm. Lao mình xuống nở nụ cười dịu dàng.

......
...
...

- Cô ấy quá ngốc rồi! Được ôm trọn trong vòng tay nam nhân phía sau đọc báo thở dài làm người phía sau cũng khó chịu không kém.

- Em nên lo anh đi!

- Anh thì cần lo gì chứ!

- Có, anh chỉ nghỉ một ngày bên em. Em thì cũng chỉ có một ngày. Cần trân trọng!

- Được, em muốn nghỉ phép dài hạn. Chúng ta có con đi! Chỉ nhiêu đây cả hai nở nụ cười nhìn nhau, phải chia tay vì tình đến với nhau cũng một chữ tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro