5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cấm tình [Đoản]

Phần 1: Yêu không được. Cấm luyến. Tội nhân.

Sinh ra mang thân tình cảm anh em. Yêu khó mà nói ra. Dồn nén bên trong lòng, nhìn người yêu khảm tận sâu trong lòng đi vui vẻ và nói lời yêu thương với người con trai khác. Ngồi một góc trên giảng đường buồn bực. Ai lại ngu ngốc đi làm mai mối cho hai người kia. Một bên bạn thân từ lớn đã quen cách sống của nhau. Một bên là người con gái mà, Tư Hiên Phong yêu nhất. Trớ trêu đó lại là cấm luyến anh em huyết thống. Sinh đôi của hắn.

"Phong, em gái cậu rất tốt đó". Bạn thân hắn Trị Sinh hồn nhiên chà xát vết thương cũ mới trộn vào.

"Vậy hả? Hai người làm gì mà tới lúc ra về chạy mất tăm". Dù biết tình cảm mấy tháng của họ khá mặn nồng, thường xuyên nghe cô em gái Tư Hiên Dĩnh nhắc đi nhắc lại.

"Nói cậu nghe đừng giận". Vẻ mặt lười nhát chả quan tâm khiến Trị Sinh đáng cái bốp vào đầu.

"Làm gì? Muốn ăn đòn. Tôi đang lắng nghe đánh tôi làm gì". Do cái hắn muốn nghe lại bị nhắc lại mấy lần, tim người rất dễ tổn thương kia mà.

"Cô ấy hỏi tôi có muốn đi du lịch hai người không đấy?". Cái gì, con bé ngốc đó. Hai người đi, chuyện gì cũng sẽ xảy ra. Lỡ như hai người....

"Không được, con bé tuyệt đối không đi đâu hết". Cả giảng đường quay lại tiếng hét lớn, đánh thức cả người đang mơ màng ngủ. Cả cô cũng nhìn xuống hai người khó hiểu.

"Xin lỗi". Đứng dậy cúi người xin lỗi, thấy ánh mắt cô nhìn như cảnh báo. Dám gây ra tiếng động về nhà chết chắc. Ngồi thừ ra, ngẫm nghĩ trước giờ đâu có thể hiện nỗi ghen tức lớn đến vậy. Hiên Phong, mày quá ngu ngốc.

"Cậu sao vậy? Cô ấy chỉ mới hỏi thôi mà. Phong. Cậu quá luyến em gái rồi....không nghĩ tới cậu lại cấm. Không phải lúc trước còn nói giúp tôi sao?". Cứng họng, mùi mặn chát đánh úp vào người, thật ngu mà. Ai đời giúp tình địch mình có được tình yêu đâu.

"Quên đi. Tôi chính là không cho. Con bé vẫn còn nhỏ".

"Nhỏ cái gì, cậu chưa biết cô ấy bạo dạn ra sao. Hai chúng tôi đã...hihi". Ngập ngừng khiến hắn kinh hoảng, hai người đã làm sao. Không phải chứ...hoang mang nhìn tên bạn thân lòng muốn đấm Trị Sinh một cái.

"Im miệng, không nói nữa". Giận dỗi quay đi không thèm nói nữa, trong đầu toàn ý nghĩa bậy bạ. Phải hỏi cô mới được. Về đến nhà, cũng là lúc tung tăng vui vẻ đi lên phòng, thấy khuôn mặt có chút khác cô dù cả hai sinh đôi.

"Chờ chút, anh có việc muốn nói?". Chặn ngay lối vào phòng của cô khẽ nói.

"Lại muốn gì?". Hiên Dĩnh nhíu đôi mày phượng của mình hét vào tai hắn. Tên anh trai khó ưa. Lúc nào cũng thế giở giọng điệu lớn mà nói chuyện, chỉ đẻ ra trước cô mấy phút mà thôi.

"Em muốn đi du lịch với Trị Sinh sao? Trả lời anh đi". Nắm cánh tay cô tới đau điếng, cổ tay dường như ma sát chặt mà có đỏ lên.

"Anh điên sao? Buông ra...đau quá...bệnh về phòng uống thuốc. Gây điên cái gì? Anh quản chuyện của em làm gì?". Tức giận hất tay ra mà hắn cưỡng chế lôi cả thân ảnh cô vào phòng. Quăng thẳng tới giường một cái bạch.

"A...đồ thần kinh. Tư Hiên Phong anh đáng ghét. Đồ thần kinh. Anh dám làm thế với tôi sao? Anh dám...". Chưa nói xong cả người hắn đè xát xuống người xinh đẹp kia. Ánh mắt khờ đục, ẩn chứa dục vọng đáng sợ. Hiên Dĩnh lần đầu phát giác anh trai mình cứ thế...cứ thế.

"Anh hỏi em, trả lời. Em muốn đi du lịch với Trị Sinh phải hay không?". Hắn ghen tức có hơn là ghen tuông của chàng trai yêu đậm một cô gái. Mà cô gái này vô tâm vứt bỏ đi mối ôn nhu của hắn.

"Anh là...là...Hiên Phong, anh muốn sao? Bình tĩnh...bình tĩnh, có gì từ từ nói. Em...". Trên nói run rẩy mà phía dưới có cái gì cứng cáp ép chặt thân dưới của cô. Nỗi sợ hãi dâng cao, đây là tình thú. Đó là sai trái.

"Nói, tôi muốn em nói. Không đi, nói đi. Em nói muốn chia tay Trị Sinh mau lên. Nói em không được yêu ai hết. Nói đi, xin em hãy nói tôi nghe". Lời lẽ này, khiến nội tâm cô hoảng loạn cực độ. Gì đây là lời lẽ anh trai cho em gái sao.

"Anh...anh...cái chuyện này...Hiên Phong, anh...là anh trai em".

"Anh không phải. Em nên nhớ...anh không là anh trai. Anh là YÊU EM". Hắn hét lớn, hôn mãnh liệt tới bờ môi đỏ hồng hồng kia. Tách ra hàm răng cắn chặt. Tay vẫn không ngừng luồn lách sờ cả thân người của cô. Thông tin vừa rồi làm cả người cô thu chặt lại, đầu thì đơ đẩn. Tay hắn cứ hết nắn bóp rồi giở trò muốn hét lớn lại bị môi hắn chiếm lấy. Nước mắt rơi ra. Họ là đang làm gì. Mất đi khả năng suy nghĩ không muốn cô vùng vẫy đặt hai tay lên đỉnh đầu. Với tay tắt đèn đi khờ đục bởi dục vọng ghen tuông.

"A Dĩnh, anh muốn em...là muốn em. Xin lỗi, anh không muốn em là của ai. Ngoài anh hết. Coi như anh trái luân thường đạo lý. Cũng muốn em. Hai ta cứ trầm luân đi. TƯ HIÊN DĨNH, ANH YÊU EM".

#boss

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro