6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cấm tình [Đoản]

Phần 2: Trốn tránh. Trầm cảm

Sáng hôm sau, vẫn trong vòng tay của hắn. Cô vẫn nhắm ngủ có lẽ hôm qua đã ngất đi từ lâu. Tư Hiên Phong đã dậy trước, ngẫm lại có khi nào khi tỉnh lại cô sẽ bỏ qua mà ghét hắn, siết chặt lấy cô. Run người vì lạnh rồi vùi người vào trong vòm ngực lấy hơi ấm. Tuy thế thì vòng tay đã run rẩy. Mắt đẹp mở ra nhìn, hắn đang cười.

"Chào, ngủ ngon không?". Toàn thân chấn động không ngừng.

"Aaaaa...anh tránh tôi ra". Nước mắt như lệ chảy trào như mưa. Tại sao anh trai lạo làm ra chuyện người cũng không làm chứ. Họ là anh em kia mà. Đây là sai trái, quy luật bị cả hai...cả hai phá hủy. Sau nhìn...cô bằng ánh mắt gì.

"A Dĩnh, bình tĩnh nào. Anh yêu em là thật lòng. Đây là lẽ đương nhiên. Em đừng như thế. Anh...".

"Câm miệng, lời nói đáng ghét thế anh cũng ra. Anh là súc sinh, anh biết...biết...".

"Anh biết chứ. Anh làm sai đó là trái luân thường đạo lý làm người. Vì anh yêu em. Anh...anh đã rất khó kiềm nén". Nước mắt chưa bao giờ rơi lại thấy khuôn mặt này, ngày mất cha mẹ hắn cũng không có. Hoảng loạn mất phương hướng ngã về phía sau.

"Anh biết tôi có bạn trai. Tôi muốn có cuộc sống không quá khác người. Không có ghét và bàn luận ghê tởm của người đời...tôi ghét anh. Đi ra ngoài. Đi khỏi mắt tôi". Đẩy hắn ra ngoài, đóng mạnh cánh cửa ngã quỵ xuống. Lần đầu tiên lại là...lại là.

"Tôi đã muốn quên đi. Cớ sao anh lại làm điều này". Sự thật mà cô cũng đã giấu hôm nay lại khơi ra. Cô cũng có thời gian trốn tránh yêu anh trai của mình. Có thời gian trầm cảm khá lâu, ghê tởm bản thân. Ai đời hôm nay cả anh trai cô...khóc, tang thương.

Quảng đường hôm nay cô đơn vắng vẻ. Làm sự cô độc dâng cao. Tư Hiên Phong nhìn ngắm dòng đường bao nhiêu người xót xa. Tại sao con gái bình thường không yêu lại yêu em gái của mình.

"Phong...Phong...Phong". Tiếng Trị Sinh vang lên, quay phắt lại ghét cay ghét đắng. Sau sự việc trên hôm qua, dù có bị cô mắng chữ nhưng rơm sẽ thấm nhanh cháy rực.

"Tôi có chuyện muốn nói với cậu. Sau này đừng gặp A Dĩnh nữa".

"Gì?".

"Tôi ghét anh gặp cô ấy. Hôm nay trịnh trọng nói với cậu. Tôi không nhường cô ấy cho ai hết. Cậu đến gần cô ấy tôi không biết tình bạn chúng ta sẽ tới đâu đấy?". Lời cảnh cáo người đối diện khiến Trị Sinh dựng tóc gáy. Tên này có phải điên sao. Giọng nói đầy ghen tỵ. Thật là...

"Cậu bị sao thế? Cậu...".

"Tôi yêu cô ấy". Bỏ đi cho tên đứng đằng sau bao nhiêu khó thở. Tin này chấn động cả đầu hắn nha. Tại sao. Họ...lại yêu nhau. Đó là sai trái. Nhìn lên trời, thật ra sao nghe câu này lại khá quen. Em yêu anh ấy. Cười thê thảm vậy người trước giờ chỉ là kẻ chia rẻ mà thôi.

Mê man đi vào vườn hoa, cô chẳng thể gặp anh trai mình. Nỗi đau chôn giấu lại khơi ra làm toàn bộ ý chí từ bỏ lại không thể. Yêu quá làm trái tim bị thương lần nữa tràn ngập ấm áp. Mà duyên phận kia quá đê hèn, quá bỉ ổi. Họ không có kết cục tốt đẹp được. Khoan, bên kia là...hai người không biết có người nhìn lại tiếp tục chuyện của mình.

"Phong, em...em...em". Vẻ ấm úng khiến hắn muốn bỏ đi. Ngoại trừ cô gái anh yêu thì mọi con gái đáng ghét nhất trần thế.

"Sao? Tôi không rảnh. Đi trước".

"Em thích anh. Làm bạn trai em được không?". Lời dứt có hai người sững sờ tại chỗ. Có người khó chịu người thì hờ hững.

"Tôi có bạn gái rồi".

"Ai vậy?". Tròn mắt lên không có ngượng ngùng nữa.

"Chuyện của tôi. Cô ấy là tất cả của tôi. Ai cũng có thể yêu tôi vậy xin lỗi, tôi không thích". Lặng người đi qua thù giọng chứa vẻ phẫn nộ.

"Cô ấy là em gái anh sao?". Hả? Quay lại trừng mắt, định quên đi lại thấy ả tiếp tục cười đe dọa.

"Hóa ra lúc nãy anh nói với Trị Sinh là thật. Tư Hiên Phong anh thật ghê tởm cả em gái cũng yêu. Cô ta biết thế nào. Thật là lãng mạn yêu em gái...anh là thứ đê tiện nhất". Hắn bắt nhanh cái cổ ả, mắt nổi đường tơ đỏ.

"Cô thật muốn chết? Đã biết...thì Không nên sống tiếp. Quên tôi phải tích đức cho cô ấy. Nếu tổn hại A Dĩnh cô nghĩ mình sống tiếp sao? Cô ấy là mạng của tôi. Ai cũng đừng mơ chạm tới". Thả ả thở hổn hển, đáng ghét cô ta là ai mà bị tên này có thái độ như vậy.

"Tôi khinh bỉ cả hai người. Anh yêu em gái quá khó coi rồi. Có ngày cả hai bị dư luận lên án..haha....haaaaa".

"Im miệng, cô dám nói". Cô bước ra nhìn hắn xong quay sang cô ta, lườm cái chết đứng.

"Cô....muốn làm gì?".

"Tôi nói cô biết. Dù anh ấy có bị khinh khi thì tất nhiên không bao gồm tôi. Tôi nói cô biết tôi cũng yêu anh ấy đấy". Lời này khiến mấy người khinh hoảng.

"Dĩnh, em...em nói thật". Tiếng nói của người này mới làm cô đau khổ, vành mắt đỏ lên. Bao nhiêu tủi nhục như muốn phơi bày ra ngoài.

"Trị Sinh". Hóa đá tại chỗ, cô...đã làm cái gì thế này.

"Em không thể như thế?". Hắn đau lòng như dao cắt. Cô gái hắn yêu lại đam mê anh trai của mình. Họ là...thế nhưng lại cấm luyến.

"Em xin lỗi. Ai nói đê tiện hay là khinh bỉ vẫn thế. Em đã quá mệt mõi. Lúc trước em nghĩ nên cắt đứt anh biết em đã điên loạn ra sao không? Biết dư luận và khả năng em bị xã hội chê cười. Nhưng anh ấy đã chịu đựng vì em rất lâu. Từ bỏ em cho anh, đã là quá khổ sở. Còn lý gì người em yêu vậy mà làm anh ấy đau thêm. Xin lỗi em chỉ tổn thương anh".

"A Dĩnh".

"Tư Hiên Phong, em nói anh biết. Em yêu anh. Xin lỗi anh".

P/s: Quá mệt nên boss đã cho một fan hâm mộ viết thay. Boss bệnh rồi. Mong mọi người ủng hộ. Viết không hay comment nha.

#Lục

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro