Đoản - Part1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng là Quận chúa cao quý của Ngâm Kì quốc, nữ nhi bảo bối của Đại Vương gia tay nắm hàng vạn binh quyền, khắp giang sơn không ai không kính trọng.

Y là biểu ca của nàng, cũng là Hoàng Đế mới lên ngôi của Ngâm Kì quốc, một nam nhận quyền quý vạn người thèm khát.

Nàng và y có hôn ước từ nhỏ. Vốn chỉ là một ước hẹn giữa các trưởng bối, lại đúng vào năm đó vào ngày đại hàn, nàng mải chơi sảy chân ngã xuống hồ nước. Chính y đã cứu nàng lên trước khi chết đuối trong cái băng giá ngày đông.

Tuy nàng không nhìn rõ mặt nhưng tiếng gọi thái tử trước khi nàng ngất đi khiến nàng chắc chắn đó là y.

Từ chỗ không để tâm, nàng sinh cảm mến rồi dần dần yêu y, cố gắng về mọi mặt để xứng đáng với y. Nàng ngày đêm luyện võ, cốt chỉ để y thấy nàng không nhu nhược. Nàng chẳng để ý cái gì nữ nhi tình trường, cả thanh xuân cần cù cưỡi ngựa, phi lao. Nàng không màng tới cầm kỳ thi hoạ, chỉ muốn ngày ngày ngâm binh pháp tôn tử, chờ đợi giây phút cầm quân ra trận, dẹp đi hết thẩy những ai cản đường y, muốn lật đổ y.

Nàng một lòng giúp y, phò tá y lên ngôi, cứ ngỡ chân tình sẽ được đền đáp nào ngờ sau khi lên ngôi người y thú đầu tiên là thiên kim của Tả Thừa Tướng, lại phong nàng ta làm Quý Phi.

Nàng nói với y, nàng yêu y, y nói người như nàng không xứng để thích một phàm phu chứ dừng nói đến thích y.

Nàng yêu y, y lại đẩy nàng ra xa, lạnh lùng vô tâm, coi nàng không tồn tại.

Nàng yêu y, y nhìn nàng bằng ánh mắt chán ghét.

Nàng yêu y, y nói dù trên đời chỉ có duy mình nàng là nữ tử y cũng vĩnh viễn sẽ không chọn nàng.

Nàng yêu y, y vì một lời nói của Quý Phi mà đả thương nàng, nói nàng là ác phụ, không xứng với hậu vị cao quý.

Nàng yêu y, y đập tan cây sáo ngọc bích nàng tự tay đẽo gọt đến nỗi tay sừng phồng để tặng hắn, gọi nó là thứ đồ bẩn thỉu.

Nàng yêu y, y phá bỏ hôn ước giữa nàng và y, lập muội muội song sinh của nàng lên làm Hoàng Hậu.

Nàng yêu y, y nói ước gì nàng biến đi cho khuất mắt.

Nàng yêu y, y hất bát canh nóng nàng dành cả buổi chiều để nấu chỉ để mang tới cho y vào người nàng, nói đồ nàng làm không xứng dâng lên Long nhan.

Nàng yêu y, y đẩy nàng xuống hồ nước lạnh băng giữa mùa đông, bỏ đi để nàng ngất đi giữa hồ nước băng giá, nơi bắt nguồn tình cảm nàng dành cho y.

Nàng yêu y, y phế đi võ công của nàng, suýt phế nốt đôi mắt nàng, khiến nàng từ một tướng quân, một tài nữ trở thành phế vật, khiến nàng vĩnh viễn phải ngồi xe lăn.

Nàng yêu y, y đồng ý lời cầu thân của Nguyệt Vịnh quốc, đem nàng tặng cho Thái Tử của Nguyệt Vịnh quốc - người có tiếng là băng khốc, lạnh lùng, đáng sợ.

Từ khi nàng yêu y, nàng không nhận được điều gì tốt đẹp từ y.

Những "món quà" y tặng nàng họa chăng chỉ những con đau thể xác và tâm hồn buốt đến tận tim gan, những cơn đau thấm tận xương tủy, hành hạ nàng ngày này qua tháng khác.

Nỗi đau cũng như con mọt, gặm nhấm linh hồn nàng, trái tim nàng từng chút một, để lại đằng sau một đám huyết nhục mơ hồ lạnh buốt.

Giọt nước tràn ly, ranh giới giữa yêu và hận chỉ còn là một sợi tơ mảnh, nàng đã chọn hận.

Phải! Từ nay, nàng hận y, hận đến suốt đời suốt kiếp.

Nàng nhận định sẽ khiến y có ngày quỳ sụp dưới chân nàng, xin nàng tha thứ...

Nàng từ đó cáo bệnh, không ra khỏi phủ, chỉ ở trong thư phòng chuyên tâm đọc sách. Nàng tránh gặp y mọi lúc, y và muội muội sa giá đến thăm, nàng cáo bệnh nặng không tiếp hoặc có cũng chỉ im lặng chẳng nói chuyện, coi y và muội muội tựa không khí. Nàng không tìm cách gặp mặt y mọi ngày mà tránh xa y, càng tìm cách không nhìn thấy y, không gặp mặt y. Chỉ cần không nhìn thấy tim sẽ không đau, nàng có thể tiếp tục hận y, tiếp tục trả thù....

Còn y, ngày đầu tiên không thấy nàng, y ở lại tẩm cung của Hoàng Hậu.

Ngày thứ hai, y thiết triều, vui vẻ vì không thấy nàng quấn quýt chờ sẵn trước Đại điện như trước nữa.

Ngày thứ ba, y ban thưởng cho Quý Phi bộ trang sức Hồ điệp - loài vật mà nàng thích nhất, lại cố tình cho người đi nghe ngóng tin tức. Rốt cuộc, đáp lại hắn lại là một cánh cửa đóng kín chứ không phải là gương mặt hờn dỗi buồn bã như bình thường.

Đến ngày thứ tư, y cùng Hoàng Hậu sa giá tới khuê phòng của nàng, nàng lại thẳng thừng từ chối tiếp khách. Đêm hôm ấy, y thức trắng phê hàng loạt tấu chương, lại không có cách nào ngủ nổi.

Đến ngày thứ năm, y đột nhiên cảm thấy cả người nôn nao khó chịu, trong lòng tự nhiên có chút mong đợi. Cuối cùng y chờ từ sáng tới khuya, cũng chẳng có bóng dáng nào chạy tới, với đôi bàn tay phỏng rộp cầm bát canh thuốc nài nỉ y uống...

Ngày thứ sáu, Nguyệt Vịnh quốc sai sứ giả tới đưa sính lễ. Nhìn những món châu báu khảm đá quý dành riêng cho nàng, y ngày hôm ấy phế liên tiếp ba chức quan, lại trừ đi một phẩm bậc của Hoàng Hậu, khiến nàng ta - nữ nhân y từng nói là yêu nhất trước mặt nàng - bị người người cười nhạo xỉa xói.

Ngày thứ bảy, y nghĩ rằng y đã điên rồi. Trước đây, vốn chán ghét hôn sự này, lại thêm thấy nàng quá mức hồn nhiên lại quật cường, y sớm nhìn nàng chẳng vừa mắt. Sau này lại thấy nàng yêu mình điên cuồng, y lại cười khẩy cho rằng nàng mưa kế trèo cao, chẳng thèm để ý dù chỉ một lần những tia chân thành dành cho y trong ánh mắt nàng. Y mặc sức đùa giỡn với tình cảm của nàng, lại chẳng hay, tâm trí cũng đã dần quen thuộc với bóng dáng ấy từ lâu...

Ngày thứ tám, y đang viết chiếu thông báo kỳ thi trạng nguyên sắp tới, bất giác nhận ra hòn mực vẫn còn chưa mài. Chẳng phải hồi đó, nàng là người luôn lẽo đẽo theo y, mài mực cho y bất kể những lời ngoan độc y hay sao?

Cứ như vậy, ngày thứ chín, thứ mười... Bất kể đi đâu, làm gì, y đều mơ hồ nhìn thấy bóng dáng của nàng, nụ cười đã hằn sâu trong tâm trí y! Nhưng... Mở mắt ra, nàng chẳng ở đây, chẳng còn đi bên cạnh y nữa rồi...

Y, hối tiếc, hối tiếc thật sự...

Còn nàng, nàng nào hay, từ ngày nhận ra mình cần nàng, y liền như trở thành một con thú hoang lạc lõng trong cung tẩm, một đế vương tửu sắc chẳng màng....

---*---

Vốn dĩ lúc đầu chỉ cảm thấy trống vắng, nhưng những ngày sau đó y càng ngày càng càng thấy khó chịu, một nỗi tức giận khó nói thành lời. Tuy nàng đã vứt bỏ tôn nghiêm để tỏ tình với y những y chưa từng coi trọng, nàng chăm sóc y, y coi đó là bổn phận của nàng, chưa từng nghĩ do nàng nguyện ý.

Y chinh chiến trăm trận, luôn có nàng sát cách, y nhìn ra sau luôn thấy có nàng, điều đó khiến y thấy yên tâm. Nàng đỡ tên cho y, y cũng coi đó cũng là bổn phận của nàng, bổn phận của một võ tướng...

Y chưa từng nghiêm túc nhìn về phía nàng, mọi thứ nàng làm y đều cho là cư nhiên, là hợp lẽ, là bổn phận của một bề tôi với bậc vương tôn...

Y mải mê theo đuổi các bóng hồng, các tiểu thư khuê các, lại quên rằng nàng cũng là một đại mỹ nhân, cũng là một tài nữ, lại cũng là một nữ nhân biết động chân tình chứ không chỉ là một võ tướng nguyện sống thề chết với công việc điều binh khiển tướng... Nàng, cũng biết đau...

Y đã từng có ý nghĩ lập nàng làm hậu theo lời hẹn ước của tiên hoàng nhưng sau một lần y sa giá đến phủ của nàng, y thấy nàng thân mật cùng nam nhân khác, đâu hay nam nhân đó là hảo hữu thân thiết của nàng lâu ngày gặp mặt phẫn nam trang trêu trọc nàng. Tức giận ẩn chứa trong cơn ghen cứ thế bùng lên. Y khó chịu nàng nói yêu y lại cư nhiên thân mật cùng nam nhân khác, vừa hay trong lúc nộ khí rời đi lại thấy muội muội song sinh của nàng. Nàng ấy xinh đẹp, hoạt bát, hiền thục chứ không hề trầm lặng, ham mê đọc sách tập võ như nàng. Trong một phút để ghen tuông che khuất lý trí, y ra chiếu phá bỏ hôn ước, thú muội muội của nàng, phong nàng ấy làm hậu, không để tâm tới cảm nhận của nàng, ngày đêm đắm đuối với muội muội nàng. Y để nỗi ghen tuông chất chứa ngày một cao, lại không muốn thừa nhận rằng, y thú muội muội nàng, ngày ngày yêu thương chiều chuộng muội muội nàng, đều là vì nhìn thấy hình bóng của nàng từ dung mạo song sinh ấy...

Y luôn nghĩ cảm giác trống vắng sẽ qua đi rất nhanh những y càng ngày càng nhớ nàng, càng ngày càng điên cuống tới chỗ hoàng hậu để kiếm tìm hình bóng từ nàng những vẫn không khiến y vơi đi nỗi nhớ nữ tử xinh đẹp sóng vai với y ngày ấy. Y đã sai khi đẩy nàng đi, y hối tiếc. Y muốn thừa nhận, thừa nhận là y yêu nàng...

Y không muốn để mất nàng lần nữa. Y muốn giữ nàng bên cạnh y, vĩnh viễn muốn nàng ở cạnh y, y tuyệt đối sẽ khiến nàng trở thành của y vĩnh viễn...

Vỏn vẹn 1 tháng không gặp mặt, y bỗng thay đổi thái độ đối với nàng. Chính xác là khi nàng buông bỏ, để cảm xúc của mình từ yêu chuyển hận y, y liền thay đổi thái độ với nàng.

Nàng hận y, y thường xuyên sa giá đến phủ tìm nàng. Sẵn sàng đứng trước cánh cửa đóng kín cả ngày bất kể mưa nắng đợi nàng mở cửa.

Nàng hận y, y ban cho phủ nàng đủ mọi ngọc ngà cháu báu, kì trân dị bảo quý hiếm. Ngay cả bộ trang sức Hồ Điệp, y cũng bỏ cả nghìn vạn lượng để chế tác ra một bộ mới đẹp và tinh tế hơn dành tặng nàng.

Nàng hận y, y sai người làm một cây sáo ngọc đẽo khắc tỉ mỉ hệt như cây sáo ngày ấy mang đến cho nàng.

Nàng hận y, y sai ngự thiện phòng đưa sơn hào hải vị và đủ loại thức ăn nấu với dược liệu tới hằng ngày, nói là chính tay y nấu.

Nàng hận y, y cho dán cáo thị khắp nơi, sai người đi khắp thiên hạ tìm thần y tới chữa chân cho nàng.

Nàng hận y, y không ngần ngại đóng cửa thư phòng, ngày nào cũng không tiếp đón các vị phi tần khác, lại tống thẳng Quý Phi vào lãnh cung khi hay tin nàng ta miệt thị nàng.

Nàng hận y, y nói yêu nàng, y nhất định sẽ khiến nàng thành của y mãi mãi.

Nàng hận y, y muốn lập nàng làm hậu, phá bỏ lời đồng ý hôn sự của nàng và Thái Tử Nguyệt Vịnh quốc mặc cho những lời phản đối của đa số quần thần.

Nàng chỉ nở nụ cười lạnh nhạt, từ chối tất cả những thứ y ban cho nàng, sai người đưa trả về hoàng cung.

Bởi vì nàng hận y.

Ngày Thái tử Nguyệt Vịnh Quốc đại giá thăm nàng, nàng tươi cười nghênh đón trước con mắt đau đớn và bàng hoàng của hắn...

Đôi chân nàng đã khỏi. Do chính sự nỗ lực của nàng...
                    ( Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản