.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc Thanh tự nhận bản thân chưa bao giờ xui xẻo như hôm nay, rõ ràng chỉ là đùa một chút mà sao lại thành ra thế này?

Trước mặt cô là ba gã đàn ông to cao đen hôi, khuôn mặt mỗi người cũng có ít nhất vài mũi khâu. Bây giờ bọn họ đang bao vây cô, giở giọng cà chớn.

"Mỹ nữ, em đi một mình sao? Có muốn đi cùng bọn anh không? "

Một tên trong số chúng mở miệng, ánh mắt đầy dâm tà đưa tay muốn chạm vào cô.

Lạc Thanh nhìn hành động này lập tức mặt cắt không còn giọt máu, đầu óc chưa kịp nghĩ đã giơ chân đá ngay vào hạ bộ hắn, phát ra tiếng thét chói tai.

Hắn ngồi thụp xuống đất ôm lấy nơi trọng yếu của bản thân, ánh mắt tức giận nhìn cô thét:

"Con chó! Hôm nay tao phải làm cho mày tã đến chết!"

Cùng lúc đó Tần Khiêm đang ngơ ngác vì đột nhiên không thấy cô đâu. Không lẽ cậu để lạc cô rồi?

Nghĩ đến đây Tần Khiêm không biết làm sao, trong lòng nhu có ngàn vạn con kiến đang bò trong ngực cậu, cậu thấy bất an!

"Vợ! Vợ ơi! Em đâu rồi! "

Cậu chạy ngó trước ngó sau, la hét muốn khàn giọng nhưng đáp lại cậu chỉ là không gian tĩnh lặng. Cậu sợ hãi ngồi thụp xuống đất, oa oa khóc thật to.

Lạc Thanh đương nhiên biết cậu đang lo lắng cho cô, nhưng cô không lên tiếng vì sợ bọn họ sẽ làm cậu bị thương. Chính ngay lúc này, trước nguy cơ bị xâm hại Lạc Thanh lại không biết phải làm gì để giải quyết bọn côn đồ này, cô không muốn Tần Khiêm lo lắng.

"Rốt cuộc các người muốn gì? "

"Mỹ nữ, đáng ra anh chỉ muốn 'chơi' em một chút, nhưng em lại đá anh đau như vậy....em nghĩ xem phải làm sao đây? "

"Đừng vòng vo, nói thẳng đi"

"Haha, được được! Bọn anh chính là muốn em phục vụ cho cả ba người bọn anh, làm bọn anh thoả mãn thì may ra mới đi được nha~"

Nói xong, bàn tay thô to còn sờ vào tóc cô, đưa lên mũi hít một hơi thật sâu.

Lạc Thanh nghiến răng, chưa bao giờ cô phải chịu nhục như vậy, mấy tên khốn này đúng là đáng chết!

Không đợi cô trả lời, cả ba tên to con liền đem cô túm lại, Lạc Thanh sợ hãi, con tim nhảy dựng lên:

"A! Cứu tôi! "

Đúng lúc này một bóng dáng to lớn chạy đến, hất văng mấy bàn tay đang chạm vào người cô đi.

"Tần Khiêm? "

Tần Khiêm không để ý đến cô, ánh mắt cậu đầy tơ máu nhìn ba gã to con trước mắt.

Một tên đứng dậy, nhìn thấy Tần Khiêm liền hung hăng chửi:

"Mày là ai dám xen vào chuyện tốt của tao! "

Tần Khiêm mặt lạnh nhìn hắn, ánh mắt đầy sát khí như muốn giết người, giọng nói băng lãnh vang lên:

"Mày dám động vào vợ tao đã là đáng chết rồi, còn dám ở đấy mắng tao? Muốn chết! "

Hắn cảm được sát ý trên người thanh niên trước mắt, không dám lại gần liền kéo nhau chuồn thật nhanh .

Tần Khiêm thấy bọn họ đã đi xa, liền quay lại nhìn Lạc Thanh

"Em không sao chứ? "

"Anh...đầu anh...."

"Ừm...anh khỏi rồi"

"Sao lại như vậy? Ý em là rõ ràng lúc nãy anh vẫn còn...."

Tần Khiêm ôn nhu nhìn cô gái nhỏ trước mắt, quần Áo tóc tai đều rối hết lên nhìn vô cùng nhem nhuốc.

"Là vì anh sợ mất em"

Lạc Thanh há hốc mồm. Là vì cô nên mới hồi phục nhanh như vậy? Thật là vì cô?

Tần Khiêm nhìn biểu cảm trên khuôn mặt cô thì phì cười, không phải cười ngây ngô, mà là cực soái!

"Thực ra thì anh cũng đã bắt đầu hồi phục một thời gian rồi, nhưng vẫn muốn được em chăm sóc, muốn được nũng nịu với em nên anh vẫn giả ngốc như vậy".

"Hoá ra anh lừa em! "

Lạc Thanh phồng mang trợn má lên, khoanh tay quay mặt giận dỗi.

Tần Khâm buồn cười, bất đắc dĩ dang tay bế cô lên.

"A! Anh... "

"Về nhà mắng anh, giận anh, đánh anh lúc nào cũng được. Còn giờ thì về nhà thôi, em bẩn quá"

Trong lòng Lạc Thanh có một sợ tơ hồng mềm mại khẽ lướt qua, khiến nó một hồi rung động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro