Bạn trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Dậy rồi sao? "

Ngọc Linh chầm chậm gật đầu, chống người nhổm dậy, cả người quấy lấy cái chăn bông ấm áp kia không nỡ rời.

Mùa xuân đã đến nhưng tiết trời lại chẳng ấm được lên chút nào hết.

" Sao không ngủ nữa ?"

Hoàng Nam ngồi bên cạnh cửa sổ, vừa thưởng thức ly trà nóng vừa tiếp tục đọc nốt những trang sách. Mái tóc anh mềm mượt rủ trước trán, trên sống mũi cao cao có đeo một chiếc kính vừa vặn nhìn anh rất giống một nam sinh học đường có chút biếng nhác.

" Ngủ chán rồi nên dậy chơi với anh! "

Ngọc Linh vẫn là chung thủy với cái chăn bông, quấn lấy nó bước chân trần xuống sàn gỗ đã được ai đó trải sẵn thảm lông, đi đến ngồi vào lòng anh.

" Ôm em đi! "

Anh bỏ sách xuống, kéo cái chăn bông xuống chùm lên người mình, vừa vặn để ra một khoảng trống cho cô ngồi vào lòng cưng chiều ôm lấy. Đẩy tách trà ra xa trách cho cô va phải.

" Lại gầy rồi. "

Cô dụi dụi vào người anh, nũng nịu nói :

" Em mới lên được hai cân đấy. Không gầy!"

Anh dịu dàng ôm gọn cô trong lòng. Cọ cọ mũi vào mái tóc mềm của cô. Chốc chốc lại rời tay để chỉnh lại mái tóc cô đã bị anh là cho rối.

" Đi đánh răng rồi còn ăn sáng nào. "

" Có bạn trai thật sự tốt ! "

Cô ngoan ngoãn đứng dậy, đi lại tủ kiếm thêm áo ấm để thay cho cái chăn bông kia.

" Nhà bạn trai rất rộng, mỗi sáng được bạn trai ôm, được bạn trai nấu cho ăn, được bạn trai cưng chiều. "

Anh khẽ cười, xoa cái đầu nhỏ của cô.

" Quan trọng nhất là bạn trai của em lại là anh nữa. "

Cô cười hì hì rồi đi vào phòng tắm.

Anh lấy khăn sạch đặt bên cửa rồi quay lại tiếp tục nghiền ngẫm cuốn sách đang dở dang.

Ngọc Linh đánh răng xong thì xuống bếp nhón miếng bánh cho vào miệng phồng má lên mà nhai nuốt rồi ăn hết chỗ đồ ăn anh đã làm.

Quả nhiên có bạn trai thật là tốt!

Khi cô quay lại phòng thì anh đang xem điện thoại, không biết là đang xem gì đây nữa ...

Cô nhào đến ôm lấy anh. Anh cũng cưng yêu ôm lấy cô vào lòng, tay vỗ nhẹ lên lưng của cô.

" Năm mới em có dự định gì chưa? "

" Em... Không có... "

" Vậy... ? "

Anh bỏ điện thoại xuống nhìn con mèo nhỏ đang làm loạn trong lòng mình.

" Em không về đâu. Em muốn ở nhà bạn trai em. "

Anh im lặng một lúc, sau cùng vẫn là quyết định nói ra chứ nếu cố muốn giấu để gạt cô có khi sẽ lại bị cô giận ngược nữa.

" Linh, tết anh anh muốn đưa em về nhà. "

Cô lập tức bật người ra khỏi lòng anh theo phản xạ, ánh mắt ngạc nhiên nhìn thẳng vào anh.

" ... "

" Ba mẹ anh muốn gặp em. "

" Nhưng... Em... "

Cô muốn nói là em chưa chuẩn bị sẵn sàng tâm lý để ra mắt nhà bạn trai mặc cho trước đó bạn trai cô đã từng đến nhà cô ở hơn một tháng hè rồi.

Anh thấy phản ứng của cô thì chỉ biết ngồi cười, đưa tay xoa đầu cô nhỏ giọng

" Anh thương em, ba mẹ anh nhất định cũng sẽ yêu thương em như anh thôi. "

Anh nắm lấy tay của cô, đan mười ngón tay vào với nhau, siết chặt.

Thu rời đi đã xa còn đông thì lại mới đến chưa được bao lâu, vậy mà mùa xuân đã chuẩn bị kéo về nữa rồi.

" Anh ơi, quãng đường sau này xin chăm sóc em nhiều hơn nhé ! "

(...)

" Cắt !!! "

" Xong rồi, mọi người đã vất vả nhiều rồi, mau mau thu dọn rồi về ăn Tết thôi ! "

Ơ, ra nãy giờ là diễn à. Mén tí nữa tưởng là thật rồi chứ.

Cô tự đánh vào đầu mình một cái cho tỉnh ngủ rồi lén nhìn qua hướng "nam chính" .

Đúng là cuộc sống không giống cuộc đời mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro