13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Boss, vợ ngài sắp hạ sinh em bé " Thư kí chạy vào vội vã lên tiếng.

" Vợ tôi... Sinh... Rồi à? " Anh lắp bắp lên tiếng, gương mặt nửa vui buồn vừa lo lắng.

" Bác sĩ mới nói cho phu nhân vào phòng sinh "

" Chuẩn bị xe nhanh, nhanh... "

[ .... ]

Trước phòng sinh Trương Lâm đi ra đi vào, lúc ngồi đứng, mô hôi cứ dấp dính chảy trên khuôn mặt điển trai của anh cho đến khi cánh cửa mở ra anh càng hồi hộp hơn. Nghe thoáng qua tiếng la hét của cô anh cũng chết đi sống lại.

" Chúc mừng anh là một bé trai " Bác sĩ ân cần báo tin vui nhưng mặt anh lại sẫm lại khó coi.

" Mẹ kiếp biết rồi, vợ tôi đâu? Cô ấy ổn không? "

" Cô ấy ổn, anh không hỏi con trai mình à? " Bác sĩ tò mò hỏi, nhẽ ra là sau khi biết tin anh ta phải vui chứ?

" Ông nhiều chuyện thế nhở, nhìn mặt ông vui là biết nó ổn rồi, vợ tôi đâu? " Anh ngó dọc ngó nghiêng.

" Chút nữa cô sẽ được đưa đến phòng hồi sức "

" Mẹ kiếp, 1 phút hơn rồi còn không mau đưa cô ấy đi... Dạ dạ "

Sau đó, giường bệnh được đẩy đi, cứ thế cho đến ngày thứ 3 cô mới hồi hẳn.

" Vợ vợ, ăn cháo "

" Anh cho con ăn đi đã "

" Nãy anh cho nó uống sữa rồi?"

" Sữa gì? Anh mua loại nào... Mà con phải uống sữa của em mới khỏe mạnh "

" Không được, chỗ đó.. Nó là con trai "

" Nó là con anh đó "

" Ừ.... Em ăn đi rồi cho nó uống sau "

" Tiếc đến thế à? "

" Nó vốn là của anh, sao lại không tiếc.. Nào há miệng ăn cháo chút lấy sữa cho con''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro