16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cô theo đuổi anh từ khi cô 15 tuổi,tính đến nay là đã 5 năm .Nhưng anh lại luôn từ chối tình cảm của cô.Cô không vì thế mà từ bỏ ngày nào cũng lẽo đẽo theo anh.

----------------

"Lăng Phong ,em thích anh"

"Tôi không thích cô"

------------------

"Lăng Phong, chúc mừng sinh nhật"

"ừ..cảm ơn"

------------------

"Lăng Phong, cột dây giày cho em"

"Có tay thì tự mà cột"

-----------------

"Lăng Phong,hôm qua em nhắn tin kêu anh ngủ sớm sao anh không ngủ"

"Tôi thích ngủ lúc nào thì kệ tôi , cô không cần ngày nào cũng nhắc tôi như vậy"

---------------------

"Lăng Phong, dẫn em đi ăn kem"

"Có chân thì tự mà đi"

----------------------

"Lăng Phong, anh đã đỡ ốm chưa"

" Không cần cô lo"

-----------------------

"Lăng Phong, hôm qua ai đi với anh vậy"

"Bạn gái của tôi"

-----------------------

"Lăng Phong, trời lạnh anh nhớ mặc áo ấm đừng để bị cảm"

"Tôi tự làm được ,cô lo cho bản thân đi"

------------------------

"Lăng Phong, anh đừng buồn em sẽ mãi bên anh mà"

"Cô..tôi không cần"

-----------------------

"Lăng Phong,anh ghét em lắm sao"

"Phải nói là cực ghét mới đúng"

------------------------

"Lăng Phong, nếu một ngày em không còn ở trên đời này ,anh có nhớ em không"

"Cô biến mất,tôi vui còn không kịp,nhớ làm gì để đau não"

-----------------------

-5 ngày sau

"Nha đầu này,sao mấy bữa nay lại không thấy nữa vậy" anh buồn phiền thở dài

-------------------------

-1 tuần sau

"1 tuần rồi,nha đầu đấy từ bỏ mình rồi sao"

------------------------

-2 tuần sau

"Nha đầu không làm phiền mình nữa,phải vui lên chứ,nhưng mình không vui nổi,mình bị sao vậy nè"

------------------------

-3 tuần sau

"Nha đầu em ở đâu,mình như phát điên lên,không lẽ mình đã yêu cô ấy"

------------------------

-4 tuần

"1 tháng rồi,sao em còn chưa xuất hiện,không được mình phải đi tìm nha đầu,nhưng mình đâu biết nhà của em ấy" Lăng Phong như sắp điên lên thì từ ngoài cổng có người bước vào nói

"Đây có phải nhà của anh Lăng Phong không "

"Đúng rồi,có gì không"

"À,chúng tôi là City thư thời gian,đây là thư của cô Băng Băng gửi cho anh"

"Băng Băng"bỗng chốc khuôn mặt anh chở nên vui vẻ khi nghe cái tên của cô

"Đây,mời anh kí nhận"sau khi kí nhận xong anh đưa thư cũng nhanh chóng rời đi

Lăng Phong cầm bức thư trên tay ,hớn hở mở thư ra đọc,bên trong chỉ có một dòng

"Lăng Phong,em chờ anh nơi mà chúng ta gặp nhau lần đầu"

Anh suy nghĩ một hồi cũng nhớ ra"Ngôi nhà trên cát??" anh vội vàng lên xe chạy đến chỗ cô hẹn anh

--------------------------

Anh đi trên bãi cát tiến tới ngôi nhà trước mắt,anh mở cánh cửa ra , hiện lên trước mắt là câu

"Lăng Phong Sinh nhật vui vẻ"

Anh không tin vào mắt mình, sinh nhật mình chỉ có Tiểu Băng là nhớ.Anh tiến thêm bước nữa ,vén tấm rèn lên,đột nhiên bao nhiêu bức ảnh của anh, được treo trên không, buông xuống phủ cả căn phòng rất đẹp mắt.

Lăng Phong tiến lại gần chiếc bàn cầm bức thư lên đọc ,mỗi câu anh đọc ra đều có vị mặn của nước mắt,anh nghẹn ngào,cẩn thận đọc từng chữ.

"Chào anh Lăng Phong

Anh dạo này có khoẻ không, có nhớ em không ,anh không cần trả lời, em hiểu rất rõ anh sẽ nói gì mà.Em không ở bên cạnh ,anh thấy rất thoải mãi đúng không,sẽ không bị làm phiền.Anh chắc cũng đã tìm được một nửa của mình rồi ha,còn em....không sao em một mình quen rồi.Xin lỗi sinh nhật năm nay của anh,em không có mặt.Em...em thật sự rất yêu anh,muốn được sinh con cho anh,muốn ngày ngày được nghe giọng của anh,mỗi sáng thức dậy người đầu tiên thấy là anh...nhưng điều đó sẽ không bao giờ thành hiện thực,vì em đã không còn trên cõi đời này.Có lẽ em yêu anh không đúng lúc nên đau thương của em lại càng nhiều.

Anh à ,không có em.Anh phải ngủ đúng giờ,trời lạnh phải mặc thêm áo,.........."

Lăng Phong đọc đến đây ,nước mắt trào ra ,nhoè cả hai con mắt ,anh cố gắng đứng dậy tiến lên cái bàn trước mắt, cầm tấm di ảnh của cô ôm vào lòng gào lên trong đau khổ

"Nha đầu em đi ra đây,anh biết em đang trốn,anh hối hận rồi,em đừng giận anh nữa.Em thật tàn nhẫn,em làm cho anh yêu em rồi lại bỏ anh mà đi sao.Hức...không phải e muốn sinh con cho anh sao,muốn được gả cho anh,muốn nghe giọng anh,.....em ra đây đi.Nha đầu anh xin lỗi.Anh sai rồi,anh sai rồi .Ai sẽ mừng sinh nhật cùng anh,nhắc anh đi ngủ,lảm nhảm bên tai anh,......Anh hối hận rồi ,anh thật sự hối hận rồi.Băng Băng, anh yêu em, anh yêu em,anh thật sự rất yêu em......"

Anh cười trong đau khổ,nhớ lại từng kỉ niệm anh và cô khi còn bên nhau

Lăng Phong ngồi một mình trong phòng hết một buổi chiều,cho đến khi mặt trời chuẩn bị lặn, anh cầm di ảnh của cô bước ra khỏi căn nhà,đi thẳng về hướng mặt trời .

"Nha đầu ,mặt trời lặn đẹp chứ,nếu có kiếp sau .anh sẽ không bao giờ đánh mất em dù chỉ là một lần"

Anh đứng trên bãi cát ,tay ôm di ảnh không rời,nước mắt lại không ngừng rơi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro