17- Lừa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'' Mày ... Mày ơi ... Huhu ... Tao có thai rồi. ''

Tiếng nức nở, khóc lóc của cô vang lên trong căn phòng kín , trên tay cầm que thử thai vẫn còn run cầm cập . Cô cố lau đi những giọt nước mắt , cầu mong bản thân vừa nhìn nhầm nhưng không , hai vạch vẫn là hai vạch .

Anh điên, anh giận, anh quát :

'' Mày tự làm tự chịu , khóc lóc với tao làm gì ? ''

Cô bị tiếng quát của anh làm bắn mình , nước mắt theo vậy mà càng lăn ra nhiều hơn .

'' Ba má tao mà biết ... chắc ... ''

Cô nghẹn ngào nói trong nước mắt . Anh thấy vậy vừa thương vừa giận không nỡ buông lời mắng mỏ nữa .

'' Cha đứa bé là ai ?''

'' Tao không biết ...''

Anh giận quá đấm mạnh vào tường , máu từ tay anh chảy ra . Chắc là muốn kìm nén để không mắng hay buông lời xúc phạm cô .

Ngồi bên cạnh cô một lúc , đột nhiên cô không nói không rằng mà đứng lên đi ra ngoài .

'' Đi đâu ?''

'' Tự tử .'' Cô thẫn thờ trả lời .

Nghe vậy anh vội bật dậy nắm chặt lấy cô kéo ngược trở lại phòng khoá cửa lại . Lưng còn đứng chắn cửa lại vì sợ sơ hở là cô sẽ xông ra nghĩ quẩn làm quẩn .

'' Mày điên à , mày kéo tao làm gì ? Để yên tao chết , tao chết rồi thì sẽ không ai biết việc đồi bại tao đã làm này , mày cũng không phải tức giận nữa ... ''

Cô vừa gào lên vừa lấy tay đấm thật mạnh vào người anh . Anh không phản kháng , cứ để vậy cho cô trút lên . Được một lúc anh vội nắm chặt lấy tay cô lại , lực cô yếu , đánh anh đương nhiên anh sẽ không đau nhưng tay cô sẽ đau .

'' Ngoan nào , không nghĩ bậy , từ giờ ai hỏi thì nói tao là cha đứa nhỏ .''

Cô ngước đôi mắt đẫm nước lên nhìn anh tỏ vẻ ngạc nhiên , anh lau nhẹ những giọt lệ trên khoé mắt rồi ôm cô vỗ về .

'' Tao nói thật , mày phải tin .''

--------------------

Và thế thời gian cứ ngày một trôi đi , anh vẫn cứ đi đi về về để chăm sóc cho cô còn cô cũng chỉ ngồi nhà chờ sự yêu thương từ anh .

Nhưng vào một ngày mưa tầm tã , do vừa học được cách làm cơm hộp nên sáng sớm cô đã nói là sẽ làm thử mang đến cho anh , anh vui vẻ đồng ý . Nào ngờ do cái tính hậu đậu cũng với việc đang bầu bí ,cô ngã từ trên tầng hai xuống và ... sảy thai .

Khi biết được sự việc , con mẹ nó , cô gào khóc thảm thiết và gần như làm ầm cả khu bệnh viện luôn . Bác sĩ phải tiêm cho cô liều thuốc an thần thì mới chịu yên nhưng nhiều lúc mơ mơ màng màng gọi tên đứa bé xấu số kia .

Anh bên cạnh nhìn thấy cảnh này thương cô lắm . Nắm chặt lấy bàn tay cô mà tự trách mình .

Một lúc sau cô tỉnh lại , không nói không rằng , cứ ôm anh khóc , khóc mãi thôi . Anh xót , lau nước mắt cho cô rồi vỗ về an ủi .

''Mày khóc mãi thì mọi thứ sẽ trở về à? Ngoan , cái gì qua thì cứ để qua , sau này tao sẽ cùng mày tạo dựng điều mới .''

Đúng vậy , lỗi lần này là do anh vậy nên công bằng mà nói , anh bù đắp cho cô, cùng cô xây dựng gia đình mới .

'' Như vậy ... nghĩa là gì ... ?''

'' Tao lấy mày về làm vợ , cùng mày tạo ra thiên thần khác .''

Và thế là sau ba ngày được xuất viện , cô và anh cùng đi lên cục dân chính . Đám cưới diễn ra hai ngày sau đó.

-----------------

Có một sự thật mà cô đã giấu anh .

Lần đó cô chả có bầu bí hay gì hết , chỉ cố diễn để khiến anh để ý và quan tâm mình thôi .Khi nghe anh sẽ mang cô về nuôi , có trời biết đất biết cô đã vui đến mức độ nào .

Và rồi năm tháng cứ vậy trôi qua êm đềm , một ngày khác cô thấy có gì đó sai sai . Anh chăm sóc cô chu đáo như vậy mà cái bụng nó không phình ra được nên đành chuyển hướng xấu xa là dàn dựng vụ sảy thai thảm thiết đó .

Tương cà có , cầu thang thì cứ đi lên hai , ba bậc rồi ngã , khi tới viện thì thương lượng với bác sĩ và việc còn lại là khóc .

Đây là cách để cô biến thằng bạn thân thành chồng !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro