18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một đất nước nọ, tại một phủ nọ, tại một căn phòng nọ. Có tiếng khóc nức nở vọng ra bên ngoài, có tiếng thở dài của ai đó.

"Ngươi đền đi, đền đi..hức"

"Ta làm gì người ?"

"Thế kia là gì ? Em chim chim nhà ta, sự trinh trắng của ta. Huhu, sau này sẽ bị người đời kì thị. Ế vợ suốt đời"

"Ta lạy ngươi, ta có biết cái gì đâu. Sáng ra mở mắt, thấy thằng cha biến thái trần chuồng bên cạnh. Bổn tiểu thư còn chưa đòi nợ thì thôi. Ai đến lượt ngươi"

Mặc Nhiễm chán trường, hồi tưởng về tối qua. Rõ ràng, hôm ấy là sinh nhật vị công tử nổi nhất Hoàng Thành này. Nàng được mời tham dự.
Vui chơi, quậy phá một lúc. Rồi sau đó...sau đó...
Éc!!!

"Phét lác, cha ta nói rồi, có sai phải nhận. Người thừa cơ hội hiếp ta...hức, phải đền"

"Câm mồm"

"Huhu, cứu, ả đánh ta"

Nàng điên tiết, lồng lộn lên. Dang tay bịt mồm tên ngốc này.

"Ư ư...ền i"

"Câmmmm"

"Oa oa oa"

"Được, bổn tiểu thư đền cho ngươi"

"Đền gì ?"

Nhìn hắn cụp mí mắt đọng nước lại. Mặc Nhiễm đột nhiên thấy dễ thương vô cùng. Dù sao bản thân cũng mất đi trinh tiết, ở phủ này lại giàu đến vậy...a~ còn nữa, vị công tử này quá ư là đẹp trai.

Suy nghĩ một hồi, cuối cùng nàng quyết định :

"Bổn tiểu thư đền thân thể cho ngươi. Ta rước người làm vợ à nhầm, lão công~"

"Tỷ tỷ bảo nói dối là hư"

"Thật"

"Thề chứ ?

Gật đầu.

"Thật ?"

"BÀ BẢO THẬT RỒI"

"Được"

Hắn gật đầu, bất chợt ném chăn lên người nàng rồi hét to :

"MẸ ƠI, CÓ DÂU NGOAN DÂU HIỀN CHO MẸ RỒIII, MẸ ỚI"

"...."

Mặc Nhiễm đơ, đơ toàn tập. Bất chợt nàng nhớ về tối đó, sau khi uống ly rượu mẹ hắn đưa. Nàng bèn...

Có tiếng mở toang cửa. Nàng hoảng hốt nhìn lên :

"Úi chìu ui, con ngoan của mẹ. Diễn giỏi quá cơ. Có con dâu rồi. Vui quá đi thôi. Ta vất vả quá mà"

"Mẹ con mình giỏi quá mà"

"Há há"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro