Đoản ngọt - Hôn nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô và anh kết hôn vì mục đích thương mại.
Vào đêm tân hôn động phòng hoa chúc ...

"Darling...honey...anh yêu, lấy em cái khăn tắm."

Từ trong phòng tắm, cô nói vọng ra . Mặt anh đen như đít nồi.

" Có chân tự ra mà lấy."

" Thế em trần truồng ra nhá."

" Ở yên đấy cho tôi."

Bất lực, anh đành phải đứng dậy lấy khăn tắm mang cho cô.

" Đây."

" Cảm ơn anh yêu, ôi đỏ mặt kìa ..haha Minh thiếu gia biết đỏ mặt kìa ... gớm vợ chồng với nhau mà ngại cái gì chứ."

" Cầm lấy nhanh lên."

Anh gằn giọng đè nén sự xấu hổ của mình.

" Xí, được rồi anh đi ra đi không cần phải ngắm em tắm đâu."

" Não cô bị kẹp cửa hả, con mẹ nó tôi mới không thèm."

Nói rồi anh hầm hầm đi ra, uống nước, lại gần giường, nằm xuống ... và ngủ.

Cô tắm xong bước ra đã thấy anh ngủ yên giấc rồi.

Nghe nói, cậu chủ Minh gia bị liệt dương..hmmm..liệu có thế không nhỉ..trêu anh ta một chút cho biết mùi, bà đây cũng chẳng dạng dễ bắt nạt.

Hí hửng với kế hoạch của mình, cô mặt dày tiến lại chỗ anh, chạm bộ ngực mềm mại của mình vào cánh tay anh, giọng ngọt như mật nũng nịu

" Chồng yêu, đêm tân hôn mà không động phòng hoa chúc ...thế hơi kì nha.."

" Tránh ra."

Anh xoay người không thèm để ý đến cô.

" Hay là anh không thể làm được."

Anh đen mặt...

" Chồng yêu..chồng cưng..chồng dễ thương..."

Vừa nói cô thò tay rờ bụng anh rồi mân mê lên cơ bắp dần dần xuống phía dưới ...

''....''

" Á....."

Cô hét lên, rút tay ra đỏ mặt quay đi.

Vừa rồi anh kéo tay cô sờ xuống... Sờ xuống phía dưới... Nó...

" Sao nào, mới sờ một mà đã đỏ mặt, muốn làm tiếp chứ!"

Anh khiêu khích nhìn cô.

" Khuya rồi, ngủ đi, em giỡn chơi thôi."

" Khuya mới là thời điểm thích hợp nhất để làm chuyện vợ chồng nên làm. Tiếp tục đi vợ yêu ."

" Anh...không phải..anh..."

Cô trợn mắt nhìn anh..không phải anh bị liệt dương ấy chứ... !?

Nhưng ban nãy... Ban nãy nó c...cương!??

" Tôi có được hay không phải nhờ em khám nghiệm rồi. Dám khiêu khích sự nhẫn nại của trẫm, em xác định mai không rời giường đi Hà Minh Lan!"

" Á.....aaaaaaaaaaaaaaaa.."

Kèm theo tiếng hét đó là một đêm tình đầy mãnh liệt.

(.)

Sáng hôm sau, đó là một buổi sáng đẹp trời .

Anh nhìn cô gái xinh đẹp đang mệt mỏi nằm trên giường lim dim ngủ. Anh bật cười, hôn nhẹ lên trán cô, kéo chăn đắp cho cô .

Lúc cô dậy, mặt trời đã lên quá đỉnh đầu.

Cô đọc tờ giấy trên bàn.

" Lão bà yêu dấu, lúc em dậy anh cũng biết trời đã trưa rồi, xin lỗi tối qua anh mãnh liệt quá, ai bảo người nào đó muốn thử nghiệm. Anh đã có lòng cho người đó nghỉ ngơi một hôm mà cứ không muốn nên anh đành chịu. Lát nữa nhớ ăn uống đầy đủ, lấy sức tối tiếp tục. ''

Cô vò nát tờ giấy trên tay lại ném nó về phía cửa đúng lúc ấy lại có người đi vào.

" A... Thiếu phu nhân, đây là bữa sáng thiếu gia dặn."

Cô hầu gái mang lên một bàn ăn nhìn cô đang tức giận ngồi trên giường với bộ quần áo xộc xệch.

May là hắn ta còn có lòng mặc lại quần áo cho cô đấy.

" Xem ra mẹ lo lắng thừa thãi rồi, vợ chồng son tình cảm có khác, mới xa nhau một tí đã nhớ nhau, ăn uống đầy đủ giữ gìn sức khỏe nha con dâu ."

Mẹ chồng mỉm cười ôn hậu nhìn cô. Nói rồi cùng cô hầu gái đóng cửa ra ngoài.

Con mắt nào của mẹ thấy hai chúng con tình cảm !? Mà mẹ xuất hiện từ khi nào thế!?

Mất mặt quá... Thê thảm thế này cũng tại tên khốn Minh Hạo Vũ kia...aaa...Minh cầm thú, Minh biến thái, Minh chết tiệt ...

Cô thầm chửi rủa khiến ai mặt mày ai kia có chút sa sầm .

Ở một nơi nào đó ...

" Hắt xì... Lão bà lại đang nhớ mình rồi! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro