Em thấy anh rồi !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tao yêu mày !

Từ một trò đùa trên facebook mà cô đã có cơ hội để nhắn những dòng này gửi cho anh . Anh và cô quen nhau do rảnh rỗi lướt bảng tin . Cứ thế làm quen rồi nói chuyện , họ dần dần trở nên thân thiết hơn . Cô cũng dần trao chút tình cảm cho anh nhưng chắc anh không nhận thấy .

Giây phút đọc được những dòng tin nhắn đó từ cô , anh cũng không bất ngờ lắm . Đơn thuần anh nghĩ cô đang làm đúng theo hình phạt của trò chơi hoặc là ghẹo anh vào dịp cá tháng tư . Suy cho cùng , anh vẫn không tin đó là thật .

---------------------------------------------

- Tao yêu mày !

- Lại nữa à ?

Anh có chút nhàn nhạt với câu nói này của cô . Suốt hai tuần kể từ cái ngày hôm đó , lần nào cầm máy lên bắt chuyện với cô thì luôn thấy dòng tin này . Anh tự hỏi là cô giỡn dai hay đó chính là thành ý của cô ? Không biết , chính anh cũng không biết rõ nữa . Nhiều lần trong đầu anh luôn hiện hữu suy nghĩ , anh và cô có phải chỉ là bạn bè đơn thuần ?

---------------------------------------------

- Tao yêu mày !

Vẫn dòng tin nhắn ấy lúc nào nó cũng là câu mở đầu cho câu chuyện của cô và anh . Cô còn biết nói gì đây ? Trái tim cô lỡ để ở chỗ anh mất rồi .

- Nếu tao nói '' Tao cũng yêu mày '' , liệu mày tin không ?

Cô ngạc nhiên trước dòng hồi âm của anh . Cảm xúc trong cô lúc này rất hỗn độn . Chính cô cũng không hiểu , bản thân mình đang nghĩ cái quái gì nữa . Anh nhắn như vậy là có ý gì ? Anh nhắn như vậy ... cô có thể xem là đang tỏ tình lại với mình hay không ?

- Tao tin ! Những gì mày nói , tao đều tin !

Cô nhắn lại trong làn nước mắt . Thôi thì anh đừng nói gì nữa , cứ để cô nghĩ vậy đi !

Anh đáp lại cô là cái icon hình mặt cười kèm theo câu chúc '' Mày ngủ ngon '' . Vậy là từ hôm nay , cô chính thức được công khai là người yêu của anh .

-----------------------------------------------

- Nè , tao hỏi mày nhá !

- Nói .

- Yêu một đứa trẻ con như tao , mày thấy mệt không ?

Lòng cô bỗng tràn ngập lo lắng . Đúng thế , cô luôn và chỉ luôn thể hiện cái thái độ bướng bỉnh trước anh , nhiều khi ghen tuông và giận hờn vô cớ để rồi anh lại quay ra xin lỗi dù người sai là cô. Hỏi thẳng anh thế này , liệu anh có ghét rồi bỏ cô luôn không ?

- Mệt !

Câu trả lời của anh lại làm cho cái suy nghĩ ấy của cô hiện rõ hơn . Cô luống cuống nhắn lại

- Vậy em bớt trẻ con lại , anh sẽ đỡ mệt đúng không ?

Cô đang lo lắng cho anh đúng không ? Anh mệt , nhiều lần cô nhắn mè nheo khi anh ít online , nhiều lần cô kể tội anh dài những mấy chục dòng . Anh mệt lắm chứ ! Nhưng vì đã lỡ thương cô rồi , có mệt anh cũng sẽ chấp nhận .

- Xung quanh tao có nhiều con nít nên tao cũng chẳng ngại chăm thêm một đứa nữa đâu . Mày ngoan , không quậy , tao thương !

Cô nhẹ mỉm cười , thầm ước nếu bây giờ ở cạnh anh , cô sẽ ôm thật chặt anh vào lòng để anh hết mực thương yêu cô , cưng chiều cô .

----------------------------------------------

Cô và anh là rất gần nhưng cũng rất xa . Cách nhau duy chỉ có một màn hình nhỏ nhưng lại quá xa so với khoảng cách địa lý . Họ là yêu xa nhưng hai trái tim vẫn một mực vì nhau mà đập thành nhịp .

Chưa một lần ngắm nhìn gương mặt của nhau . Chưa một lần được nghe giọng nói của nhau. Càng chưa một lần nào được nắm tay , được cùng nhau dạo bước . Thế nhưng tình cảm của họ vẫn càng sâu đậm , ngày càng mãnh liệt . Họ không cô đơn vào các ngày lễ vì cô hoặc anh sẽ là người đầu tiên viết lên dòng thời gian của nhau những lời chúc thường ngày không tiện nói . Họ luôn có nhau !

Nhưng rồi , điều mà cô không mong chờ nhất đã đến . Những tin nhắn thăm hỏi của anh dành cho cô ngày một ít đi . Cô chỉ còn biết mang tâm trạng thấp thỏm ngồi độc thoại với anh . Trong lòng cô luôn ôm cái hi vọng rằng một ngày nào đó khi anh mở máy , tin nhắn mà anh bấm vào đầu tiên sẽ là của cô . Lúc đó anh sẽ biết được , cô quan tâm anh nhiều như thế nào . Lúc đó anh sẽ biết được , cô lo lắng cho anh nhiều như thế nào . Anh biết , anh biết hết ! Anh biết dù từng ngày , từng giờ cô có bận rộn vẫn luôn dành cho anh một chút thời gian để kể lại câu chuyện của bản thân rồi chờ đợi sự hồi âm của anh trong vô vọng . Anh biết và anh cũng đau lắm chứ . Nhưng anh nên làm gì cho đúng đây ? Anh không giỏi dỗ ngọt , càng không giỏi an ủi . Anh cũng chẳng thể được như cô , đem câu chuyện của mình kể ra cho người khác nghe .

Anh mệt mỏi , anh khổ sở . Cô liệu có hiểu được anh không ?

Anh đã nhiều lần muốn bay tới gặp cô , anh muốn cảm nhận được hơi ấm của cô , anh muốn và rất muốn được ôm cô vào lòng , được nghe cô trực diện nói câu '' Em yêu anh '' . Nhưng liệu , anh và cô là có duyên nhưng vô phận ?

---------------------------------------------

- Tao phải nghỉ online thôi , máy tao bị thu lại rồi !

- Ừ . Mà tao gọi mày bằng '' anh '' nhé ? Lần này thôi .

- Mày muốn gọi bao lần cũng được !

- Vậy , anh sẽ nhớ em chứ ?

Cô hỏi lại anh trong tiếng nấc , thầm cảm ơn vì anh không thích chat video nếu không anh sẽ thấy cô khóc mất . Xa nhau ngàn dặm , mất liên lạc với nhau mấy tuần trời , anh có biết cô nhớ anh lắm không ! Khi không lại đột nhiên xuất hiện mà không báo trước , rồi lại nói sẽ tạm dừng đăng nhập . Anh là muốn bóp nát trái tim cô sao ? Anh có biết làm vậy cô sẽ rất , rất và rất nhớ anh không ?

- Nhớ , sẽ nhớ lắm !

- Cho em xem hình của anh được không ?

Cô hồi hộp chờ sự hồi âm của anh . Cô muốn nhìn thấy anh , dù chỉ là trên màn ảnh nhỏ , cô cũng muốn thấy anh .

- Trao đổi nhé !

Anh gửi cho cô và cô gửi lại cho anh . Họ đã lần đầu nhìn thấy nhau .

- Giữ gìn sức khoẻ . Một ngày nào đó ta sẽ gặp nhau !

- Um , em chờ anh !

Sau cuộc đối thoại đó , cô và anh chính thức mất liên lạc . Chỉ là tạm thời ngưng việc inbox lại thôi , cô và anh sẽ sớm về lại như lúc trước mà . Họ sẽ vẫn vui vẻ , sẽ vẫn hạnh phúc . Họ chỉ là tạm thời dừng việc nhắc nhau mỗi ngày thôi , họ không phải là chia tay !

-----------------------------------------

Từ ngày anh ngừng hoạt động đến nay đã hơn một tháng . Cô quen anh khi trời hạ ngập tràn ánh nắng mang sắc thái chuyển thu , tính đến nay đã là giữa mùa đông lạnh lẽo . Cô nhớ anh !

Lang thang trên con đường quen thuộc , kể từ lúc ngưng nhắn tin cho anh , cô lúc nào cũng đi dạo như vậy để giữ cho lòng khỏi rối bời khi nghĩ về anh .

Muốn qua đường mà bị tiếng tàu chặn lại , cô dừng chân đứng chờ . Thấp thoáng với thân hình gầy ốm yếu . Một chàng trai cao mét tám khoác trên người combo trang phục màu đen nổi bật trong đám đông .

Cô gọi tên anh trong tiếng reo báo hiệu tàu , anh quay lại nhìn .

Khoảng cách của hai người bị chen ngang bởi chuyến tàu Nam ra Bắc . Hoa hướng dương nở rộ màu vàng ươm đu mình theo làn gió chiều ...

Cô đã gặp được anh .

- Em thấy anh rồi !

------------------------------------------------

'' Đã từng có cái ý định viết thành một tập truyện nhưng giờ chỉ còn thu lại trong một đoản với 1584 con chữ ! ''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro