Cổ trang - Tự do

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng chặt tay Quý phi vì hắn mê đắm tiếng đàn của nàng ấy.

Nàng cho người bẻ gãy chân của Thục phi vì hắn bảo nàng ta múa đẹp.

Nàng hạ độc vào phấn thơm của Huệ phi vì hắn khen khuôn mặt Huệ phi diễm lệ.

Nàng khiến cho hài tử của Hiền phi chưa chào đời đã phải chết ngay trong bụng mẹ .

Những việc nàng làm trời không dung đất không tha , người người căm hận.

Nhưng thực hư có phải như thế ?

-----------------------------------------------------------------

- Tại sao nàng lại trở nên độc ác tới vậy ?

Hắn băng lãnh quát tháo nàng , bàn tay không thương tiếc ghì chặt trên chiếc cổ trắng ngần khiến nó khó thở mà rỉ ra chút máu .

- Ta ... ta độc ác ? Ta như ... như vậy ... là vì ai ?

Nàng nở một nụ cười chua xót , hắn thả nàng ra . Ngồi trên nền đất lạnh lẽo , hai tay không ngừng vuốt nhẹ lồng ngực điều chỉnh nhịp thở , gương mặt đẫm lệ ngước nhìn hắn uỷ khuất than ai .

- Khi Người đang nghe tiếng đàn của Quý phi thì ta đang nhiễm phong hàn không ai nhòm ngó . Khi Người ngày đêm ân ái cùng Hiền phi thì ta đang chịu đựng cơn đau trong nơi Mật Nhiên lạnh lẽo . Là ai hứa sẽ chỉ yêu mình ta ? Là ai từng hứa sẽ luôn ở bên ta ? Là ai ép ta độc ác như ngày hôm nay ? Nếu ta không tàn độc , liệu Người có tới gặp ta ?

- Đương triều là Mẫu Nghi Thiên Hạ , nàng còn dám thốt lên những lời lẽ này ?

Nàng không nói , không rằng . Đáp lại sự phẫn nộ của hắn , nàng chỉ biết im lặng .

Hắn lạnh lùng quay lưng về phía nàng . Giọng nói cùng khẩu khí pha chút giận dữ thay cho những lẽ ân cần ngày xưa . Vậy là nàng thay đổi hay hắn đã đổi thay ?

- Đưa Hoàng Hậu vào Lãnh cung sám hối !

---------------------------------------------------------------------------------------

Nàng ở Lãnh cung , lạnh lẽo và tăm tối . Không sao , nàng đã quen rồi . Lúc trước Mật Nhiên cung của nàng có khác nơi này là bao . Cũng trống vắng , cũng cô đơn , cũng lạnh lẽo và ... cũng đau đớn .

Nàng nở nụ cười bi ai tự giễu bản thân .

- Hoàng Thượng giá đáo !

Mặc cho tiếng hô lớn của tên thái giám vang vọng nơi u uất , nàng vẫn không quan tâm .

- An nhi , ta hiểu hết rồi . Cùng ta quay về được không ?

Hắn tới bên nàng , nắm lấy bàn tay gầy gò của nàng , dìu nàng về lại Mật Nhiên . Hắn nói đã hiểu nàng , vậy hắn hiểu nàng được bao nhiêu ? An nhi nhu mì của hắn đã không còn nữa . Nàng ta , tâm đã chết từ khi bị đày vào Lãnh cung rồi .

---------------------------------------------------------------------------------------------

Từ ngày hắn đưa nàng về lại cung , ngày nào hắn cũng đến thăm . Đáp lại sự ân cần và dịu dàng của hắn , nàng rất lạnh nhạt .

- An nhi , nàng ốm đi nhiều rồi , ta sẽ cho người bồi bổ nàng !

Hắn ôn nhu nói , nắm lấy bàn tay của nàng mà nâng niu . Nhanh chóng thu tay lại như vừa chạm phải thứ gì bẩn , nàng tiếp tục thêu chiếc khăn tay .

- An nhi , ngoan . Nếu nàng còn giận , nàng có thể đánh ta , mắng ta thậm chí là chửi ta . Xin nàng , đừng hờ hững như vậy !

Nàng vẫn tiếp tục công việc , không quan tâm và vờ như không nghe thấy .

Rốt cục hắn đã hiểu cảm giác bị người khác lạnh nhạt là như thế nào. Tim hắn như đang bị nàng dùng tay bóp nát vậy. Có phải lúc trước nàng cũng giống như vậy?

-------------------------------------------------------------------------------------

- An nhi , nàng đừng hành hạ ta bằng cách này nữa . Một tháng rồi , tại sao nàng không chịu mở lời với ta ? Thà nàng dùng lời nói làm tổn thương ta còn hơn là không nói một lời nào !

Hắn ôm lấy nàng từ phía sau nhưng rồi cũng bị nàng gỡ tay ra . Nàng giận hắn , thực sự rất giận hắn .

Hắn cuối cùng cũng ngộ ra rằng đau khổ nhất không phải là bị người mình yêu bỏ rơi, cũng không phải bị người mình yêu phản bội. Đau khổ nhất là khi biết rằng người mình yêu xem mình không tồn tại, mặc dù cả hai đang ở khoảng cách rất gần.

- An nhi ...

Suốt hai tháng nay , hắn đều gọi đến cái tên này . Nhưng đáp lại hắn chỉ duy một vẻ mặt thờ ơ của nàng . Dù hắn có làm gì , trong mắt nàng mãi là hư vô .

Hắn đã hiểu rồi . Hắn đã thấu hiểu tất cả rồi .

Lý do khiến nàng độc ác . Là do hắn sai ! Hắn sai khi đã bỏ rơi nàng . Hắn sai khi quên đi lời thề khi xưa cùng nàng .

- An nhi , nàng mau về với ta đi !

---------------------------------------------

- Hoàng Hậu , hôm nay Hoàng Thượng không tới !

Cung nữ bên cạnh khẽ bẩm báo . Nàng vẫn đứng nhìn đôi chim yến đang tung cánh bay lượn , khoé miệng khẽ cười nhưng nước mắt bỗng chốc rơi xuống .

- Cứ kệ vậy đi . Có lẽ Người chán rồi !

Nàng vẫn còn yêu hắn sao ? Đúng vậy ! Nhưng làm sao có thể phủ nhận rằng chính hắn đã khiến nàng mất đi hài tử . Khi nàng đau đớn quằn quại trong lãnh cung, có lẽ hắn đang cùng nữ nhân khác tình chàng ý thiếp. Nỗi đau của nàng , hắn dùng cả đời cũng khó thể bù đắp nổi .

Vươn bàn tay để cánh hoa kia khẽ chạm xuống , nàng ngước mắt lên nhìn bầu trời cao rộng kia .

'' An nhi , ta sẽ cùng nàng tự do bay lượn như những chú chim ngoài kia ! ''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro