Anh đừng buồn nhé !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chồng ơi , ôm em đi !

- Anh đang bận .

Gỡ nhẹ đôi tay ấm áp của cô ra khỏi người , anh lại chăm chăm vào màn hình vi tính .

Anh coi công việc quan trọng hơn cô !

_____________________

- Chồng ơi , xuống ăn cơm với vợ đi !

- Anh đang bận , em tự ăn đi .

Cô chỉ nhẹ nhàng khép hờ cánh cửa rồi xuống bàn ngồi với mâm thức ăn còn vương lại chút hơi nóng bốc lên . Giọt nước mắt lăn nhẹ trên đôi má cô .

Anh coi công việc quan trọng hơn cô !

_____________________

- Chồng ơi ...

[ - Vợ à , anh đang bận , em đừng gọi cho anh vào giờ làm việc được không ? ]

Trái tim cô đột nhiên thắt lại , giọng anh đang bực tức , cô lại làm phiền anh sao ? Cố nén tiếng khóc vào trong lòng , cô nói :

- Chồng nè .... nếu ... nếu như em ... biến mất ... anh nhớ ... nhớ phải sống tốt ... sống thật tốt đấy... Tự chăm sóc ... chăm sóc bản thân ... nghe chưa !

[ - Trời ạ , em làm sao thế vợ . Anh đang bận , có gì tối nói nhé ! ]

Anh cáu gắt tắt máy rồi tiếp tục nhìn vào đống giấy tờ trên bàn . Lòng có chút bất an với những lời nói ngắt quãng qua điện thoại của cô nhưng cũng nhanh chóng tập chung lại .

Cô thật là , không hiểu chuyện cho anh chút nào .

- Chồng ... em đi rồi ... anh không ... không được buồn đấy ... !

Nhìn vào màn hình đã tắt , đầu dây bên kia chỉ còn vang lại hai tiếng '' tút ... tút '' kéo dài . Hai hàng nước mắt lại thi nhau trào ra . Miệng cô vô thức nở một nụ cười chua chát .

Ngắm nhìn cảnh vật hão huyền của ánh hoàng hôn qua khung cửa kính ô tô bị vỡ vụn trên vách núi , mi mắt cô từ từ khép lại ...

- Chồng ... nếu em không nghe anh ... đi du lịch một chút ... có lẽ em vẫn còn cơ hội ... cơ hội bên anh ... ! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro