Lớp trưởng , em đợi anh !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chưa từng trải qua cảm giác có một mối tình nào đau tới khắc cốt ghi tâm . Càng chưa từng nếm trải cái cảm giác yêu ai đó bằng cả sinh mệnh . Tôi nhớ lại cái mong ước nhỏ bé khi đặt chân vào ngôi trường trung học . Lúc ấy , tôi đơn giản chỉ muốn hiểu được thế nào là tuổi trẻ nổi loạn , thế nào là thanh xuân chờ đợi và thế nào là vị đắng ngọt của tình yêu . Nhưng khi gặp anh , tôi lại nghĩ ra những cảm xúc ấy , những cảm xúc vốn không thuộc về tôi .

Năm tôi 15 tuổi , tôi gặp được anh .

- Em không sao chứ ?

- Vâng !

Tôi nhẹ nhàng gật đầu , vươn tay nắm lấy bàn tay đang đưa đến trước mặt để đứng dậy . Anh giúp tôi lau đi những vết bẩn còn bám trên quần áo , sửa lại giúp tôi mái tóc đang rối tung .

- Trông ổn hơn rồi . Cô bé , lần sau cẩn thận đấy !

Anh nở một nụ cười nắng rồi vẫy tay chào tạm biệt tôi . Đó là lần đầu tiên tôi hiểu được thế nào là rung động .

Dần dần về sau , tôi tìm hiểu về anh . Anh là lớp trưởng , là một lớp trưởng đào hoa . Anh thu hút mọi ánh nhìn của các nữ sinh trong trường . Anh luôn ấm áp và quan tâm giúp đỡ những người xung quanh giống như cái cách anh giúp đỡ tôi vậy . Con người của anh thật hoàn hảo . Đúng thế , anh hoàn hảo tới mức tôi muốn chạm vào anh nhưng cánh tay vừa vươn ra đã vội thu lại .

- Lớp trưởng , cùng em đi ăn nhé !

- Ừ !

- Nhanh lên nào !

Tôi kéo tay anh chạy như bay về phía cổng trường . Gương mặt tôi rạng rỡ với nụ cười như đứa trẻ được quà vậy . Anh thì chỉ biết im lặng chiều theo ý tôi . Anh đúng là một người con trai tốt .

Tôi thường hay lui tới cửa lớp anh rồi làm bộ như vô tình đụng mặt . Nhiều lúc tôi lại lấy cái lý do rất trẻ con để rủ anh đi đâu đó chung với bản thân rồi về nhà lại tưởng tượng như đó là một buổi hẹn hò vui vẻ . Tôi bị lún sâu vì nụ cười của anh rồi !

- Lớp trưởng , em thích anh !

Lấy hết sự dũng cảm của tuổi mười bảy , tôi đang đứng trước anh , nói hết cái tình cảm của bản thân . Đáp lại cái tâm trạng hồi hộp và đầy nỗi lo của tôi , anh chỉ khẽ xoa đầu .

- Em còn nhỏ lắm !

Anh cười , lại cái nụ cười ấy . Một nụ cười khiến trái tim tôi tan chảy . Tôi cũng cười , nhưng lại là một nụ cười gượng gạo .

- Em sẽ lớn mà !

Giây phút ấy , tôi cũng không hiểu tại sao bản thân lại òa khóc nhưng một đứa bé , cũng chẳng hiểu sao anh lại ôm chặt tôi vào lòng an ủi .

- Lớp trưởng , em thích anh !

- Anh phải đi rồi ...

Sau khi lễ tốt nghiệp của anh kết thúc , tôi lại một lần nữa đứng trước anh . Anh vẫn chỉ xoa đầu tôi , cười nhẹ rồi nói anh sắp đi du học . Anh nói sẽ mau trở về để đáp lại tình cảm của tôi . Anh nói nếu chấp nhận bây giờ người con gái anh thương sẽ phải chờ đợi . Tôi lần này là kiên cường , tôi đã không khóc nữa .

- Lớp trưởng , em sẽ đợi anh . Em sẽ đợi anh đến năm 25 tuổi !

Ánh nhìn lúc ấy anh dành cho tôi là cả một bầu trời ngạc nhiên . Có lẽ anh đang nghĩ sau cái năm 25 ấy tôi sẽ ngừng chờ đợi anh . Tôi sẽ đi tìm một hạnh phúc mới và chôn vùi đi những ngày tháng có anh . Nhưng lớp trưởng , em còn không biết bản thân có đợi được anh đến năm 25 tuổi không nữa cơ .

Chiếc máy bay nâng cánh bay lên bầu trời xanh cao , ẩn mình trong từng đám mây . Đã nói là không khóc nhưng sao tôi lại chẳng thể kìm nổi những giọt nước mắt đang đua nhau rơi xuống .

'' Lớp trưởng , em thật là một đứa dễ khóc đúng không ? ''

Nè, các bạn đã bao giờ nghe tới cuốn tùy bút '' Em đợi anh đến năm 35 tuổi'' chưa ? Trong cuốn sách ấy là kể lại một cuộc tình đồng giới của người tên Nam Khang và mang cái kết không trọn vẹn . Tôi không phải hủ nữ , cũng chẳng phải những người thích cái thế giới thứ ba nhưng tôi lại rất thích một con người mang đầy hứa hẹn khi yêu ai đó , khi chờ đợi một ai đó giống như Nam Khang vậy . Gấp lại cuốn sách , tôi cảm thấy bản thân tựa như anh ta , cũng mang đầy hứa hẹn để rồi không thực hiện được lời hứa đấy !

'' Lớp trưởng , em xin lỗi nhé . Cái năm 25 tuổi của em còn xa lắm ! ''

Ôm tấm ảnh vào lòng rồi lại lau cất gọn trên bàn học . Đi rồi tôi sẽ vẫn nhớ anh nhiều lắm , lớp trưởng ạ !

Năm tôi tròn 25 tuổi , anh trở về . Anh về nhưng tôi không còn đứng đợi anh nữa . Lúc ấy , anh có thất vọng không ? Lúc ấy , anh có giận dữ không ?

'' Lớp trưởng , em nói là sẽ đợi anh đến năm 25 tuổi , nhưng em xin lỗi . Cơ thể em không chịu được nữa ! ''

Anh về mang theo cả một bầu trời đầy nắng ấm áp nhưng tôi không còn ở đó dang tay ra hưởng thụ nữa . Lớp trưởng , hãy tìm lấy một người con gái tốt hơn em , cô ấy sẽ thay em ôm trọn bầu trời nắng đó !

Năm tôi 28 tuổi , anh đến thăm tôi . Anh tặng tôi đóa bạch liên . Anh nói luôn muốn tôi xinh đẹp và ngây ngốc như đóa hoa ấy . Nhưng lớp trưởng , anh tặng như vậy thì làm sao em nhận được ?

Tôi thấy được nụ cười của anh , một nụ cười xen nước mắt . Anh sao vậy ? Sao anh lại khóc ? Lớp trưởng , anh đừng khóc , em đau lắm !

Khóe miệng anh mấp máy , tôi nghe được cả những lời anh nói nữa. Anh nói là bản thân có lỗi khi để cho thanh xuân của tôi chỉ biết chờ đợi . Anh nói là bản thân có lỗi khi không thấu hiểu được tình cảm của tôi dành cho anh . Anh nói là bản thân có lỗi khi tới tận giây phút tôi không còn tồn tại trên thế giới này anh mới tới thăm .

Lớp trưởng nè , em yêu anh và sẽ không bao giờ hối giận khi yêu anh . Đừng tự trách bản thân vì anh chưa bao giờ có lỗi hết !

Điều khiến em nuối tiếc nhất , là không chờ đợi được anh đến năm hai lăm tuổi . Em xin lỗi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro