Lớp trưởng - Lãnh Thiên Vương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lãnh Thiên Vương lê từng bước chân nặng nhọc và khó khăn trên một con phố thân thuộc. Ánh mắt mơ hồ nhìn ngắm xung quanh, đôi môi bất giác cong lên. Những kí ức xưa cũ bỗng dưng lại ùa về như một cơn gió trong thoáng chốc rồi tan biến nhưng vẫn đọng lại chút dư vị ngọt ngào chan chứa ấm áp nơi trái tim anh. Những kí ức tươi đẹp nhất, hạnh phúc nhất trong cuộc đời .

Đúng thế , anh đã từng là một con người với một cuộc sống hết sức nhàm chán và vô vị . Trước khi thấy được nụ cười đầy nắng của cô , anh còn vài lần nghĩ tới cái chết nữa . Nhưng cái sự vô tình chạm mặt cô đã thay đổi cả con người và cuộc sống của anh .

Đó là một buổi chiều mùa thu với bầu trời trong xanh, thoáng đãng, những tia nắng dịu nhẹ cuối ngày chan hòa khắp lối đi. Thời tiết thật sự rất đẹp cho những cuộc hẹn, những buổi dạo phố. Nhưng còn anh thì lại chật vật với những bước đi nặng nhọc từ trường về .

- A, xin lỗi cậu !

Một giọng nói dịu dàng vang lên ngay sau khi có thứ gì đó va vào anh . Cố ném tư tưởng chán nản sang một bên , anh nhìn thấy một cô gái đang loay hoay nhặt tập vở .

- Để tôi giúp cậu !

Ngồi xuống làm hành động giống với cô, anh phát hiện người con gái này là lớp trưởng lớp anh . Đáng cười thật , học chung với nhau ba năm mà tới nét mặt cô lớp trưởng anh còn không nhớ rõ . Chỉ thực sự nhận ra khi anh vô tình thấy được tấm thẻ học sinh bị văng ra cùng với tập sách .

- Lãnh Thiên Vương đúng không ? May quá tớ mang sách cho cậu này !

Cô gọi tên anh rồi vẽ lên khuôn miệng một nụ cười đẹp . Đưa cho anh vài cuốn sách có nét chữ mềm mại rồi bước đi . Kể từ lúc đó một chàng trai không thích trường lớp lại đi vùi đầu vào bài vở.

Nhớ lại những kí ức của hai năm về trước , khoé môi anh bất giác cong lên một cách bi thương . Con phố này có lẽ gắn với rất nhiều những kỉ niệm giữa cô và anh. Đến cuối cùng, anh vẫn là muốn đến đây, tình yêu anh dành cho cô chính là bắt đầu ở nơi này, và anh cũng muốn nó kết thúc ở đây. Thực ra mà nói, kết thúc cũng không phải, vì tận lúc này, anh vẫn yêu cô, yêu cô rất nhiều . Tình yêu ấy, lúc này khi anh chết đi sẽ mãi mãi mang theo, chôn vùi nó cùng với thân thể mình.Nhịp tim của anh loạn dần , hơi thở yếu hơn . Anh tìm đến một chỗ ngồi và nghỉ chân tại đó.

- Sắp tới rồi ...

Nhiều lúc anh tự mình nghĩ lại , không biết có nên nói cho cô tình cảm của bản thân không . Ngập ngừng rồi lại thôi vì anh không muốn cô xa lánh anh . Anh rất sợ . Sợ một ngày nào đó cô bạn lớp trưởng sẽ vì vài tiếng đồn là có quan hệ với một tên lập dị như anh mà xa lánh anh , bỏ rơi anh . Thế nên , im lặng có lẽ là điều tốt cho cả hai .

Cả cơ thể anh như không còn chút sức lực, khuôn mặt xanh xao, đôi môi nhợt nhạt. Hàng mi mơ hồ nhìn khung cảnh xung quanh, nhìn về nơi chất chứa bao kỉ niệm đẹp cùng cô lần cuối rồi lưu luyến khép lại. Anh quá mệt mỏi rồi . Mệt mỏi vì mỗi ngày đều nghĩ tới cô .

- THIÊN VƯƠNG !

Giọng nói của ai đó vang lên trong tâm trí của anh .

'' Ai vậy ?''

- LÃNH THIÊN VƯƠNG !

''Là ai thế ?''

- Thiên Vương , cậu đâu rồi ?

''Sao thân quen thế ? ''

- A , tìm thấy cậu rồi, Thiên Vương !

'' Cô ấy .. là cô ấy ... đúng không ?''

- Sao cậu không ở bệnh viện ?''

Sao cô ấy lại khóc ?''

- Cậu có biết tớ tìm cậu khắp nơi không , hả ? Chạy lung tung như thế vui lắm sao ?

Đầu óc anh lúc này mơ màng không thể diễn tả nổi . Vươn đôi tay chạm đến gương mặt đẫm lệ của người con gái cho bản thân mượn bờ vai , anh bất giác mỉm cười hạnh phúc . Mùi oải hương từ mái tóc đen mượt . Đúng là cô ấy rồi !

- Là cậu thật này , lớp trưởng !

Đã bao lâu rồi , tại sao anh vẫn cứ gọi cô là lớp trưởng ? Hai năm , đã là hai năm trôi qua kể từ cái ngày cô và anh khoác lên mình đồng phục tốt nghiệp .

- Tớ đây , là tớ ! Mau về đi , ngoài này lạnh lắm . Cậu đang bệnh nữa , mau về thôi . Tớ đưa cậu về, nhanh nào !

Cô đỡ anh , anh nhanh tay kéo lấy đôi tay đang run run trên mặt mình đặt vào lồng ngực , cô cảm nhận được nhịp đập trái tim anh . Nó nhanh , nó ấm áp , nó như đang sợ hãi nữa .

- Có cậu tới , trời dường như không còn lạnh nữa !

Anh lại cười rồi , nụ cười khiến cô đau nhói không tả nổi . Cô hận anh , tại sao yêu cô nhiều vậy mà không nói ra . Tại sao lại cứ âm thầm như vậy ? Tại sao lại không cho cô biết ? Tại sao lại không cùng cô đối mặt ? Nhưng cô lại càng hận bản thân mình hơn . Hận là do bản thân quá vô tâm , không nhận ra tình yêu anh dành cho cô nhiều như thế nào . Hận là do bản thân thờ ơ trước sự quan tâm của anh .Nước mắt cô rơi nhoà đi gương mặt thiên thần , đúng cô giống như thiên thần , một thiên thần mùa thu mà thượng đế ban tặng cho anh , kéo anh ra khỏi cái vỏ bọc chỉ toàn màu xám .

- Lớp trưởng , đừng khóc chứ !

Anh khó khăn lau đi những giọt lệ trên khoé mi cô , tự trách bản thân sao lại vô dụng tới thế . Đến cuối cùng vẫn không làm được gì khiến cô vui vẻ . Lấy từ trong túi áo một chiếc hộp nhỏ , anh đưa vào tay cho cô .

- Thiên Vương , cái này ...

Cảm nhận được vật lạnh được đặt vào tay , cô đưa một ánh nhìn ngạc nhiên cho anh .

- Cậu ... có ... muốn một lần... là cô dâu... của... tớ không ?

Anh khó khăn ngay cả trong nói chuyện . Vô dụng vẫn là vô dụng . Anh là đang cầu hôn cô đấy ! Là đang nói ra lời tỏ tình mà anh cố gắng gìn giữ suốt hai năm qua . Vậy mà ...

- Có , tớ muốn , rất muốn ! Thiên Vương , tớ yêu cậu ! Yêu cậu lâu lắm rồi !

Cô gật đầu lia lịa , rồi lại oà khóc như một đứa trẻ . Cô đúng là một đứa mít ướt . Lúc nào cũng có thể rơi nước mắt hết .Mở chiếc hộp ra là một đôi nhẫn sáng lấp lánh . Cô nhấp một chiếc ra , đeo vào ngón áp út cho anh . Khẽ mỉm cười .

- Từ hôm nay , tôi , Mộc Gia Mẫn sẽ trở thành cô dâu của Lãnh Thiên Vương . Bên cậu ấy và chăm sóc cho cậu ấy suốt cuộc đời này !

Cô nhìn anh , gương mặt tràn ngập những tia hạnh phúc. Hết hôm nay thôi , là cô và anh sẽ thuộc về nhau . Sẽ mãi ở bên nhau , không chia lìa .Đôi tay anh run rẩy cầm chiếc nhẫn còn lại lên , đeo được gần tới ngón tay cô đột nhiên rơi xuống và yên vị dưới nền đất .Bàn tay ấm áp đang nắm chặt lấy tay cô cũng dần nới lỏng rồi buông thõng xuống .Anh sao vậy ? Sao lại buông tay ? Không phải là hứa sẽ cầm chặt không rời sao ?Cắn chặt đôi môi , cô không muốn tiếng khóc bật lên thành lời nhưng vô ích rồi . Lí trí không nghe cô .

- Thiên Vương , đừng mà ...

Anh gục xuống ...Trời cũng bắt đầu mưa , những hạt mưa không quá dữ dội , dịu dàng nhưng đủ làm buốt giá cơ thể ai đó khi nó chạm vào da thịt .

- Thiên Vương , cậu chưa đeo nhẫn cho tớ ...- ...- Thiên Vương ... cậu vẫn chưa nói trọn lời thề với tớ ....

- ....

- Thiên Vương , cậu nỡ để tớ lại một mình sao ?

- ...

- Thiên Vương , là tại cậu ...

- ...

- Là tại cậu không nói cho tớ sớm hơn ...

- ...

- Lãnh Thiên Vương ...

- ...

- Dậy đi mà ....

- ...

- Tớ không muốn thấy cậu ngủ ...

- ....

- LÃNH THIÊN VƯƠNGGGG.....

Hình ảnh một cô gái với gương mặt đẫm lệ ngồi ôm lấy cơ thể người con trai mà gào khóc trong cơn mưa khiến người qua lại có phần nào thương xót .Trong cơn mưa cuối thu ấy , cô đã mất anh, mất anh mãi mãi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro