Lớp trưởng - Cô dâu của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lớp trưởng, đi học thôi!

- Đến đây .

Cô cầm vội cái bánh mì trên mặt bàn , xỏ lẹ đôi giày rồi xách chiếc cặp chạy ra mở cửa .

Anh nở nụ cười chào cô buổi sáng .

--------------------------

- Lớp trưởng, tan lớp rồi!

- Sẽ ra .

Thu dọn đống sách trên mặt bàn , cô đi ra phía cửa , nơi anh đang đứng suốt ba mươi phút sau tiếng chuông chỉ để chờ cô về cùng .

-------------------------

- Lớp trưởng, thằng vừa rồi là ai?

- Bạn học.

- Hai người nói chuyện gì?

Cô toan quay lưng đi thì tay bỗng bị anh kéo lại. Cô không quan tâm lắm tới câu hỏi của anh, lạnh lùng giật tay lại.

- Không liên quan tới cậu!

-----------------------------

- Lớp trưởng, tôi cấm cậu hẹn hò với thằng khác!

- Cậu có quyền gì?

Cô lên giọng chế nhạo anh. Cô là đang hỏi anh lấy tư cách gì sao?

Anh nở một nụ cười tà mị, kéo sát cô vào lòng, đặt lên môi hồng cô một nụ hôn nhẹ nhàng rồi môi kề tai nói nhỏ :

- Tôi là chồng cậu !

Thoáng chút đỏ mặt, cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Đẩy anh ra khỏi người.

- Nhăng cuội !

Cô và anh là thanh mai trúc mã. Từ nhỏ đã luôn chứng kiến tuổi thơ của nhau. Gia đình cả hai đều dần trở nên thân thiết rồi kéo đến sự hứa hôn.

Đó cũng là lí do mà anh suốt ngày bám theo cô. Quản mọi việc làm của cô.

Cô thực sự ghét. Ghét sự ràng buộc, ghét phiền phức và hơn hết , cô ghét anh!

----------------------------------------------------------------------

- Thiên ...

- ...

Cô chạy tới gần anh, ôm lấy cơ thể lạnh lẽo đang nằm dưới làn đường .Từ người anh lan ra một dòng máu nhuộm đỏ cả chiếc áo đồng phục cô đang mặc.

Cô khóc nấc lên , gào thét cầu xin người qua lại nhưng chẳng ai để tâm tới sự nhờ vả của cô.

- Minh Thiên, mở mắt nhìn tôi đi!

-....

- Minh Thiên, cậu hứa bên tôi suốt đời mà, tỉnh dậy ngay cho tôi!

- ....

- ĐỒ NÓI DỐI!!

- ....

Anh vẫn chìm trong sự im lặng.

Mặc cô gọi , cô đánh, anh vẫn tự bản thân chìm vào giấc ngủ sâu.

Đáp lại tiếng khóc của cô là sự rả rích của tiếng mưa mùa đông.

Lạnh giá, đau đớn và cô độc.

Số phận nghiệt ngã trêu đùa cô. Anh yêu cô vào thời điểm cô căm ghét anh nhất nhưng lại khiến trái tim cô rung động vì anh khi anh đã mãi xa cuộc đời này.

------------------------

- Minh Thiên ... Sao cậu chưa về?

-.....

Cô lang thang trên những con đường quen thuộc, nơi anh và cô đã từng cùng nhau đi qua. Cô nhớ bóng hình hai người trên con đường đó, anh thường hay trêu ghẹo cô, đùa nghịch với cô, tươi cười cùng cô. Bây giờ cô muốn có một người lại cầm tay cô kéo đi các hàng ăn nhưng không còn ai nữa. Anh đã đi. Đi xa cô rồi.

Gục xuống để che đi những giọt nước mắt trên gương mặt, cô nhớ anh.

Mưa rơi ... Mưa mùa đông lạnh buốt thấm vào da thịt. Lại một mùa đông nữa cô thiếu đi hơi ấm của anh.

Mưa rơi ... Cô dường như thấy được nụ cười của anh trong đó. Thấy được ánh nhìn của anh .

Ba năm không sớm thì muộn cũng đã trôi đi rồi !

- Em nhớ nụ cười của anh!

-....

- Em nhớ tiếng gọi của anh!

- ....

- Em nhớ hơi ấm từ anh!

- ....

- Em nhớ anh rồi , sao anh còn chưa chịu về !

Giờ thì cô đã hiểu thế nào là mất đi thì con người ta mới cảm thấy hối tiếc rồi . Cô đã hiểu rồi , hiểu rõ rồi, anh mau về đi !

---------------------------

Cô khoác trên mình bộ váy cưới màu trắng tinh khôi. Trông cô rất giống một thiên thần , đúng một thiên thần không lẫn bất cứ tạp chất gì.

Hồi hộp ngồi chờ đợi trong căn phòng trang điểm. Hôm nay cô là cô dâu!

Tiếng chuông nhà thờ đức thánh vang lên, cô từ từ bước vào lễ đường. Xung quanh được bày trí đẹp dễ nhưng không một bóng người. Phải, không lấy một bóng người.

Tiến sát tới gần bục cha sứ, cô vang lên câu thề

- Tôi , Vương Tiểu An xin nhận Hứa Minh Thiên làm chồng. Hứa sẽ thủy chung với anh , khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan. Khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe. Sẽ luôn yêu thương và tôn trọng anh. Bên cạnh anh suốt đời không chia xa!

- ...

Không lấy một lời hồi đáp nhưng khóe môi cô vẫn nở lên một nụ cười rạng rỡ.

Đâu cần phải có chú rể trên lễ đường. Sâu trong trái tim cô, vị trí chú rể mãi mãi thuộc về anh.

Từ hôm nay, cô là cô dâu của anh !

---------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro