Cổ trang - Thái tử phi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  '' Nương từng nói , cô nương hạnh phúc nhất là khi bước lên kiệu hoa , nắm tay chàng nam nhân mình yêu sánh vai trên mọi bước đường .''

Đúng thế , mẫu thân nàng từng nói với nàng như vậy khi còn nhỏ và nàng lớn lên với một mong muốn là được làm cô nương hạnh phúc đó .

Ngày hôm nay chính là lúc nàng trở thành cô nương ấy , nhưng không biết hạnh phúc là như thế nào .

Vì sao ư ? Vì đây là do Thiên tử ban hôn . Phải , hắn và nàng đến tới với nhau là nhờ sự sắp đặt trước chứ không hề từ tình yêu .

----------------------------------------

- Nàng cũng biết đây là hôn nhân không tình yêu , đúng chứ . Thành thân với nàng vì lợi thế , sẽ không có chuyện ta yêu nàng .

- Ta biết , chàng hãy cứ làm việc chàng muốn !

Nói rồi hắn đi, bỏ lại nàng cô độc cùng ánh nến heo hắt nơi căn phòng tân hôn vắng lặng . Chiếc giường lạnh lẽo mình nàng ngồi . Thẫn thờ ngắm nhìn những cánh hoa đào nhẹ nhàng đu theo làn gió rồi dừng chân nơi mặt hồ yên bóng .

Thật lẻ loi .

------------------------------------------

- Thái tử phi nương nương , buổi sáng an lành !

Thứ phi nhẹ nhàng cúi đầu .

Ra vậy , vì nàng ấy mà hắn luôn lạnh nhạt với nàng . Vì nàng ấy nên hắn luôn bỏ nàng lại một mình hiu quạnh nơi tẩm cung .

Cũng phải thôi , nàng ấy là một tuyệt sắc mỹ nhân , cầm kì thi hoạ đủ tài . Ở nàng ấy luôn toát lên vẻ thanh tao . Nàng ấy hơn nàng mọi mặt . Đúng , là mọi mặt .

Nàng không cười cũng chẳng nói , khẽ gật nhẹ đầu .

- Thái tử phi , Người không coi lời ta nói ra gì phải không ?

Nàng ấy tỏ vẻ khó chịu , bám chặt lấy tay áo của hắn . Hắn nhìn nàng với ánh mắt khó hiểu .

- Thái tử phi , ta mong nàng đối nhân xử thế với Thứ phi thật tốt !

- Chàng đừng nhìn ta như thế , trước nay chàng chưa từng nhìn ta quá nửa giây .

Nói xong những điều cần nói , nàng rời khỏi chốn hoa viên . Vốn nàng muốn tới đây thư thái tâm tư , buông bỏ những lo âu mà thời gian qua phải gánh chịu . Có ngờ rằng nơi đây đang có đôi uyên ương .

----------------------------------------

- Có hai chén thuốc , nàng hãy chọn rồi uống đi !

- Tại sao ta phải uống ?

Y nhìn hắn với đôi mắt khó hiểu . Hắn cho người gọi nàng chạy từ điện chính đến đây chỉ vì một chén thuốc sao ?

- Thuốc được pha chế từ loại độc dược khó giải , ta không thể đánh cược sinh mệnh Thứ phi .

Căn phòng nàng ấy nằm toả lên một bầu không khí nặng nề .

Hắn nói mạng nàng ấy quan trọng , vậy còn nàng ? Nực cười lắm . Nàng thân là Thái tử phi mà phải tới thử thuốc . Hắn coi nàng là con chuột bạch sao ?

- Được , ta uống .

Nhấc cạn chén thuốc . Một vị đắng chát trào trong miệng nàng . Cắn chặt lấy môi để không ứa ra ngoài , khuôn miệng xinh đẹp chảy ra dòng máu nóng .

- Đây có lẽ là thuốc !

Đặt chén ngay ngắn trên mặt bàn , nàng nói với gương mặt không cảm xúc . Từ khi nào nàng trở nên vô cảm như thế ? Từ khi nào nụ cười của nàng dần ít xuất hiện trên môi ?

Từ khi nàng trở thành Thái tử phi của hắn !

Quay người bỏ đi , lệ bất giác rơi .

---------------------------------------------

Nàng mệt mỏi mở đôi mi đang nặng trĩu, đảo mắt một vòng nhận ra đây là cung của mình.Nó vẫn thế , vẫn thật cô đơn và lạnh lẽo .

Nàng tự hỏi có bao giờ hắn nhớ tới nàng hay không ?

- Thái tử phi !

- Có gì sao ?

A hoàn của nàng khẽ tiến lại gần , trên tay bưng theo chén thuốc .

- Thái thử phi nương nương , mong Người giữ gìn ngọc thể ! Đây là thuốc Thái tử điện hạ sai người đem tới cho nương nương .

Nói rồi nàng ta đưa tới cho nàng chén thuốc còn nghi ngút hương khói bốc lên .

- Lại gì nữa đây?

Nàng lặng người hỏi , chẳng phải nàng đã giúp hắn thử thuốc rồi sao ?

- Nương nương , đây là thảo mộc . Uống vào nương nương sẽ thấy tốt hơn !

Nàng sững sờ . Bắt nàng uống canh độc giờ lại sai người mang thảo dược tới . Hắn là đang thương hại nàng sao ?

Hất đổ chén thuốc xuống vỡ tan , nàng buông câu lạnh nhạt

- Mang đi . Từ nay không có lệnh của ta , không cho ai lại gần tẩm cung này !

Nàng với thái độ giận dữ quát mắng chúng nô tỳ . Hắn đừng ngoài và nghe , hắn nghe thấy hết .

- Thái tử điện hạ , đã tới đây sao Người không vào trong thăm nương nương ?

- Không cần thiết !

Hắn vẫn như thế , vẫn lạnh nhạt với nàng . Vẫn tỏ ra không quan tâm đến nàng như sâu thẳm lại luôn bảo vệ nàng .

Bảo vệ hay làm nàng thêm tổn thương ?

Không ai biết và cũng chẳng có ai biết !

- Chén thuốc hôm ấy ...

Một tiểu cô nương bên cạnh hắn lên tiếng hỏi , đó là a hoàn luôn đi bên nàng .

- Màn kịch .

-----------------------------------------------

- An Nhi ....

Nàng đang nằm giữa đống xác chết ngổn ngang trên nền đất, mùi máu tanh sộc lên khiến người ta phải khiếp sợ . Ngọn lửa hung tàn đang bốc cháy ngùn ngùn như muốn hủy diệt tất cả . Quân thần của nàng đều vấn máu chết thảm không xót một ai .

Thảm cảnh .

Hắn tới gần phía nàng . Ôm trọn lấy thân thể nàng đang lạnh lẽo trên nền đất .

Đã sảy ra chuyện gì ? Tại sao mọi thứ trong cung nàng đều tàn rụi thế này ?

- An Nhi , nàng tỉnh dậy nói ta nghe đi !

- ...

Thân thể lạnh toát , một chút hơi thở cũng không có . Nàng ... chết rồi sao ?

Là ai ? Là ai đã hại nàng ?

Hắn điên cuồng gào tên nàng trong màn đêm thanh tĩnh . Là hắn ư ? Là do cách hắn yêu nàng sai ư ?

- An Nhi , tỉnh lại đi . Ta chưa nói với nàng mà , phải không ?

- ...

- Mau tỉnh lại nghe ta nói , nàng còn nhớ ngày đầu gặp ta không ? Lúc đó nàng vẫn còn là một tiểu cô nương vô cùng nghịch ngợm . Nàng kéo tấm long bào của ta không chút do dự . Nàng bắt ta cùng nàng chơi cờ , cùng nghe nàng gảy đàn . Nàng khiến ta yêu nàng ngay từ giây phút đó .

- ...

- Nàng có biết khi Thiên tử ban hôn , ta đã hận tới mức nào không ? Có biết người đó là nàng , ta đã vui vẻ biết nhường nào không ?

- ...

- Ta không lạnh nhạt với nàng , ta chỉ muốn tốt cho nàng . Nhưng là ta sai rồi !

- ...

- Khiến nàng chịu ấm ức suốt thời gian qua , ta sai rồi !

- ...

- An Nhi , về với ta đi !

- ...

Như một kẻ điên ngồi một mình độc thoại trong màn đêm u uất , hắn như người mất hết lí trí . Tay ôm nàng tới gốc cây anh đào , nhẹ hôn lên mái tóc thoảng mùi oải hương .

- Nàng từng nói thích ngắm hoa anh đào rơi , hôm nay ta sẽ ngắm cùng nàng !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro