Xin lỗi vì đã để em một mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này , mày đừng quăng đồ lung tung nữa . Phòng trọ chứ không phải chuồng heo . Mày nên nhớ là còn có tao ở chung đấy !

- Kệ tao !

Cô quát anh , nhưng mặt anh vẫn dửng dưng ôm khư khư cái điện thoại chơi game . Tức giận , cô ôm nguyên đống sách trên mặt bàn ném thẳng vào người anh .

- Mày điên à . Thích thì tự đi mà dọn !

- Tao không thèm nói với mày nữa . Đã là bạn cùng phòng thì có ý thức chút đi !

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Minh ơi , đi chơi với tao !

- ...

Anh vẫn dán mắt vào màn hình máy tính không buông . Còn giận sao ? Xì , đàn ông con trai mà giận dai như quỷ ý .

Cô chán nản tự đi một mình .

------------------------------------

- Minh ơi , tao đói . Đi ăn với tao !

- ...

Anh lại quăng bơ thêm cho cô. Anh còn giận cô sao ?

Chán nản lại thêm chán nản . Cô lại tự mình đi .

--------------------------------------

- Minh ơi , mày đi đâu thế ?

- ...

Anh im lặng rời khỏi phòng . Cô buồn tủi ngồi làm bạn với chiếc TV .

Anh vẫn còn giận cô sao ?

-------------------------------------

- Haha , tao tưởng mày thế nào , xem ra cũng lãng mạn đó chứ !

Cô chăm chú ngắm từng bông hoa oải hương trong chiếc bình xanh . Vỗ vỗ vào người anh mấy cái để gây sự chú ý .

- Sao mày biết tao thích hoa này ?

- ...

- Sao lại im lặng nữa ?

- ...

Cô thấy anh cười , một nụ cười bi thương. Ý gì đây?

---------------------------------------

- Minh , mày về rồi ! Qua ăn cơm với ...

Chưa kịp nghe xong câu nói của cô anh đã đi thẳng vào phòng . Tối đó , cô ăn cơm một mình chan nước mắt .

Mặn chát !

-------------------------------------

- Minh , ra ngoài ăn cơm với tao đi !

- ...

- Này , nói gì đi , mày đừng im lặng nữa !

- ...

Cô cố lay lay cánh tay anh nhưng vô ích . Đến một cái nhìn của anh cũng không dành cho cô .

- Hứ , đồ giận dai !

----------------------------------------

- Minh ơi Minh , sao nay lại ngồi coi ngôn tình thế này ?

Vừa về tới nhà , cô đã thấy anh ngồi trước màn hình TV . Còn đang tự hỏi sao nay chuyển sang thể loại này cô chợt thấy anh khóc .

- Minh , mày khóc đấy à ?

- ...

Không thấy anh trả lời , cô ngồi sát vào anh , vươn tay lau đi những giọt nước mắt... Ơ... Sao lạ quá...

Có người từng nói : Con trai yêu bằng mắt , khóc bằng trái tim . Nếu có người con trai nào vì bạn mà rơi lệ thì có nghĩa họ đối với bạn là thật lòng .

Anh có là vì cô mà khóc không ?

--------------------------------------------

- Minh ...

- ...

- Minh ...

- ...

- Mày mau dậy đi , hôm nay là sinh nhật tao đấy !

- ...

- Mua quà cho tao , nhanh lên !

- ...

Cô nặng nhọc lay người anh dậy . Hôm nay là sinh nhật cô , anh không nhớ sao ?

- Minh ...

Anh bất dậy nhưng không hề có thái độ bực tức khi quay sang cô.

Là anh đã quen với sự ồn ào , phiền toái của cô hay anh vẫn không hề coi cô tồn tại ?

21/9 , cô dạy từ thật sớm . Chuẩn bị những thứ cần thiết cho ngày sinh nhật .

Cô chờ anh ngồi vào bàn ăn cùng cô , chờ anh dẫn đi công viên chơi , chờ buổi tối cùng anh hát chúc mừng sinh nhật . Không cần một tiệc sinh nhật cầu kì , chỉ cần đơn giản và có anh , với cô vậy là đủ rồi .

- Minh , mày đi đâu đấy ?

Thấy anh thay đồ ra ngoài, cô cũng bỏ hết bữa sáng chạy theo .

Anh không biết là cô yêu anh sao ? Tại sao lại luôn né tránh , phớt lờ cô ?

Anh ghé vào tiệm hoa mua bó hồng . Vào tiệm bánh bên đường mang ra một chiếc bánh sinh nhật .

Là tặng cô à ?

Nếu là tặng cô ... vì sao anh lại đi ngược hướng với phòng trọ ?

Sải từng bước chân theo sau anh , cô bắt đầu mệt dần . Một vài thứ không nên nghĩ hiện ra trong đầu cô .

Tại sao cô lại nằm dưới làn đường ?

Tại sao xung quang cô lại có vũng máu ?

Tại sao chiếc xe ô tô lại lao vào tiệm tạp hoá ?

Tại sao anh lại khóc ?

Tại sao ....

Dừng chân lại , trước mắt cô là một ngôi mộ nhỏ , anh đang đứng trước nó.

Anh tới thăm ai sao ? Hôm nay là ngày cô ấy mất à ?

Lại muôn vàn câu hỏi tại sao nảy sinh trong đầu khi cô hăm chú nhìn vào bia mộ .

Cô gái đó , tại sao giống cô tới vậy ?

Cô gái đó , tại sao cả ngày sinh ngày tử đều trùng với cô ?

Cô gái đó , tại sao anh quen ?

Cô gái đó , tên là ...

Đầu cô đau nhức . Tại sao lại hiện hữu cái chết trong nơi tâm trí cô ?

Là do cô ảo giác hay thực sự đã chết ?

Cô là ... đã chết sao ?

Đi lại gần hơn , vòng cánh tay ra sau lưng ôm lấy anh . Tham lam hít lấy mùi hương từ anh nhưng cô chẳng cảm nhận được gì nữa .

Nhẹ nhàng đặt bánh và hoa trước ngôi mộ nhỏ . Anh thì thầm

- An, sinh nhật vui vẻ . Xin lỗi, lại để mày một mình rồi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro