Lớp trưởng - Người tôi từng thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thượng Lâm Nguyệt !

Tiếng gọi trong làn gió khiến cô có phần không nghe rõ . Quay lại kiếm tìm để xác nhận vị trí của chủ nhân cô bắt gặp một bóng hình thân quen đang vươn đôi tay ra vẫn vẫn . Cô nhẹ mỉm cười .

Kéo chiếc vali về phía ngoài cửa sân bay , cô vội hít một hơi dài như lấy lại tinh thần sau chuyến đi mệt mỏi .

- Dạo này cậu sao rồi ?

- Tớ vẫn thế !

Cô nhẹ nghiêng đầu về phía ánh nắng nhẹ nhàng của tiết trời lập đông .

- Năm đó đi mà không nói tiếng nào , cậu biết chúng tớ lo lắm không ?

- Ha ha , xin lỗi cậu , Hải Nhi !

Cô gái đó gõ một cái rõ đau vào đầu cô . Cô chỉ gượng cười mà đáp lại .

- Lớp ... à không Phong Tử Hàn đã rất nhớ cậu đấy . Khi cậu nghỉ học , cậu ta gọi cậu suốt đó . Ngày tốt nghiệp còn không đến trường nữa , nghe nói là ra ....

Bên tai cô giờ toàn những tiếng ù ù như gió thổi . Nghe đến tên anh , cô không thể nào khỏi đau lòng . Đâu phải cô không biết người đó .

Đó là người con trai cô dùng cả thanh xuân để theo đuổi mà .

Giờ anh vẫn còn nhớ cô chứ ?

----------------------------------------------------------

- Nguyệt Nhi !

Lại tiếng gọi trong gió nữa . Nhưng lần này còn phảng phất cả mùi hương thân thuộc . Vội quay đầu , lại là hình dáng quen thuộc . Nhưng không phải Hạ Nhi mà là anh ...

- Em về rồi à , Nguyệt Nhi !

Anh ôm chặt lấy cô . Cố gắng cảm nhận mùi hương quen thuộc mà anh luôn hoài nhớ nhung suốt năm năm qua .

Cô càng muốn thoát khỏi vòng tay của anh , anh càng siết chặt lại . Siết thật chặt để cô không vội biến mất như lúc đó nữa .

- Anh ... buông tôi ra !

Thế giới bảy tỷ người , đất nước Trung Hoa hàng triệu dân cư . Vậy tại sao ra đường , đụng ai không đụng , gặp ai không gặp mà lại cho cô gặp anh .

Cô chỉ muốn thong thả hưởng thụ hương vị quê hương thôi , tại sao nơi cuối con đường quen thuộc lại là bóng hình của anh ?

- Tôi nhớ em !

--------------------------------------------

- Anh đang làm gì ở đây ?

- Tới đón em .

Anh không để cô nói tiếp mà kéo cô lên xe .

-----------------------------------------

- Lại gì nữa ?

- Tới đón em !

- Tôi tự đi !

Lần này cô kiên quyết không muốn đi cùng anh . Nhưng anh lại cùng đi bộ với cô về nhà .

------------------------------------------

- Nguyệt Nhi , đi thôi !

Anh kéo tay cô ra khỏi đám nam nhân đang trêu chọc cô . Tự hỏi cô bao nhiêu tuổi rồi còn để bản thân bị bắt nạt nữa .

Cô cáu gắt giật tay lại .

- Đừng làm phiền tôi !

------------------------------------------

- Anh mặt dày vậy sao ?

- Em không thích ?

Anh tiến lại gần phía cô , dồn cô vào chân tường , miệng cong lên một nét tà mị

- Đúng ! Tôi không thích .

- Vậy là ai năm đó gắng sức theo đuổi tôi ?

Anh thì thầm vào tai cô , khiến gương mặt cô thoáng chút đỏ .

---------------------------------------------

Năm đó , cô gắng sức theo đuổi anh . Mặt dày bám lấy anh dù có bị anh gọi là phiền phức . Lúc đó họ còn khoác trên mình tấm áo đồng phục , còn nhiều những suy nghĩ vu vơ .

Nếu lần đó cô là bám đuôi anh , quan tâm anh , lo lắng cho anh thì bây giờ anh lại là người ôn nhu theo dõi cô , bảo vệ và che trở cho cô .

Ngược ngược nhỉ .

---------------------------------------------

- Nguyệt Nhi !

- Anh về đi , đừng bám theo tôi nữa !

Cô tức giận quát lên . Cô chịu đủ rồi . Đủ lắm rồi .

Cô không muốn một lần hi vọng ròng rã rồi lại nhận lấy muôn vàn thất vọng nữa .

Cô sợ tổn thương rồi .

- Em ghét anh vậy sao ?

- Đúng , tôi ghét anh . Rất ghét anh . Ghét lắm khi anh ở chung một bầu trời với tôi !

Anh bật ô lên che cho cô mặc cho bản thân mình bị ướt đẫm . Cô nói không muốn cùng chung một bầu trời với anh , được ! Anh để mình ướt .

----------------------------------------

- Nguyệt Nhi !

- Đừng gọi tôi như thế .

Anh mặc kệ cô nói . Anh đưa tay vuốt lấy mái tóc mềm mại của cô , quyến luyến không muốn buông . Ánh mắt nhìn cô cũng đầy những cưng chiều , yêu thương .

- Nguyệt Nhi , em còn thích anh không ?

Anh khẽ hỏi . Giọng nói hơi run run . Bây giờ anh đang rất sợ . Sợ lắm từ '' không '' phát ra từ miệng cô . Sợ lắm đôi tay cô sẽ không còn nắm lấy bàn tay lạnh buốt của anh trong mỗi lần đi dạo . Sợ lắm khi nụ cười trên khoé môi cô không còn dành cho mình anh . Sợ lắm cái cảm giác có cô cạnh bên mà lại lần nữa để cô vụt đi mất .

Cô ôm lấy anh , những ngón tay bấu chặt lấy áo . Cô ngập ngừng khi cố gắng phát ra câu nói từ sâu đáy lòng .

Nó thật khó khăn..

- Tử Hàn ...

- Đừng ...

Anh ghì chặt lấy cô vào lòng . Cố gắng che đi những giọt nước mắt đang trực ở khoé mi . Anh đang khóc sao ?

- Xin em ... đừng nói gì hết !

- Em đã từng thích anh !

Cô mím môi rồi hít thật sâu . Lời nói lòng cũng bật lên thành lời .

Chữ từng nghe sao mà bi ai thế . Là từng thích chứ không phải là thích . Chữ yêu dần theo năm tháng mà phai nhạt đi . Bây giờ , nơi con tim cô không còn vì anh mà đập , vì anh mà loạn nhịp , vì anh mà sống . Nó đã trở về với đúng chủ nhân của mình .

Rời khỏi lồng ngực anh cô vội xoay người bước đi . Cô không dám khẳng định rằng mình sẽ đứng vững khi thấy anh như thế này nhưng cô chắc chắn , việc không còn thích anh nữa ... là thật .

- Tạm biệt !

Giọng nói trầm ấm vang lên từ phía sau , cô vẫn nâng bước đi mà không quay đầu lại .

- Tạm biệt !

Tạm biệt nhưng không ngày hẹn gặp .

Tạm biệt là xa nhau không biết bao giờ gặp nhau .

Bóng anh cũng mờ dần đi . Dường như ta có thể thấy được cả bầu trời thê lương đang vây kín anh.

Lại thêm một lần nữa anh để cô đi , đi ra khỏi thế giới có anh .

------------------------------------------------------

Tạm biệt người tôi từng thương !

------------------------------------------------------

- Mẹ ơi , '' thanh xuân'' là gì vậy ạ ?

- Là hối tiếc !

Cô xoa đầu đứa con gái bé nhỏ đang lật từng trang ảnh trong cuốn album .

- Mẹ ơi , chú này là '' thanh xuân '' sao ?

Đứa trẻ không hiểu chuyện chỉ tay vào tấm hình một người con trai ghi chữ '' thanh xuân ''

- Đúng , chú ấy là thanh xuân của mẹ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro