Nguyệt Viên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nhóc con , ngươi tên gì ?

- Con ... con tên Nguyệt Viên

- Hảo, từ nay ta sẽ gọi con là Viên Nhi !

Hắn ôn nhu mỉm cười với nàng , nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của nàng dẫn về Vân Sơn .

-------------------------------

- Viên Nhi , con làm gì ở đó !

- Dạ ... con xem người luyện võ .

- Con thích võ công ?

- Vâng !

- Hảo , từ nay ta sẽ dạy cho con !

Hắn xoa đầu nàng , từng chút từng chút dạy nàng cách cầm kiếm , cách sử dụng các kĩ năng kiếm pháp .

--------------------------------

- Sư phụ , người đàn con nghe đi !

Nàng cầm cây đàn thập lục dụi dụi vào tay hắn . Ngước lên nhìn gương mặt hồng hồng như trái đào chín của nàng , hắn nhẹ giọng hỏi :

- Luyện xong chưa ?

- Dạ rồi ạ !

- Đã thuộc chưa ?

- Rồi ạ !

Nàng trả lời một cách chắc nịch rồi nở một nụ cười hồn nhiên đáp hắn .

Dù nàng đã qua tuổi trăng tròn nhưng sao hắn vẫn luôn cảm thấy mình đang nuôi dưỡng một đứa trẻ lên bảy lên tám thay cho một tiểu cô nương .

Nàng là một đứa trẻ lanh lợi , hoạt bát nhưng rất nghịch ngợm .

Nàng đôi lúc ngoan ngoãn , đôi lúc lại ương ngạnh khiến hắn luôn phải đau đầu .

Nhưng hắn thương nàng . Phải , rất thương nàng .

- Được , ta đàn con nghe !

Những ngón tay nhẹ nhàng lướt trên từng dây , thoăn thoắt làm tiếng đàn ngân vang . Hắn tấu lên một khúc nhạc mê người .

Nàng ngồi cạnh hắn , ngẩn ngơ nhìn hắn đang chăm chú đàn .

Nàng rất thích nghe tiếng đàn của hắn , dịu dàng và thanh thản .

Tiếng đàn của hắn là giai điệu có hồn duy nhất tại nơi Vân Sơn tĩnh mịch này .

Nàng yêu nó . Thực sự rất yêu tiếng đàn của hắn .

-----------------------------------

- Sư phụ !

- Viên Nhi , đây là Uyên Tình , là sư muội con !

Hắn khẽ đẩy nàng ta về phía trước .

Nàng ấy có một nét đẹp nhu mì , đáng yêu . Một vẻ đẹp hoàn toàn trái ngược với nàng .

Lúc luyện võ , nàng ấy cũng thể hiện mình là một đồ nhi có tài . Kiếm pháp của nàng hoàn toàn thua kém nàng ấy .

Nàng ngưỡng mộ . Đúng , nàng quả thực rất ngưỡng mộ nàng ấy !

------------------------------

- Sư phụ , người gọi con ?

- Viên Nhi , tại sao con đả thương Tình Nhi ?

Hắn với gương mặt có phần giận dữ nhìn nàng . Nàng ta bị một vết thương làm cách tay trắng nõn ấy giờ đây thật xấu xí .

- Sư phụ , đồ nhi ... đồ nhi không làm !

- Viên Nhi , ta luôn dạy con thành thật . Mau đi xin lỗi Tình Nhi !

- Sư phụ , sao người lại nghĩ là do đồ nhi ?

Hắn lắc đầu với bản tính ngang bướng của nàng . Nơi Vân Sơn hoang vắng chỉ có nàng và nàng ấy cùng nhau luyện tập . Tại sao nàng không nhận ?

- Tình Nhi sẽ không nói dối !

- CON CŨNG KHÔNG NÓI DỐI .

Nàng có chút tức giận , lớn tiếng với hắn .

Chạy ra khỏi thư phòng . Nước mắt nàng lăn dài trên gò má .

Hắn không tin nàng ?

Nàng giận hắn !

-------------------------------------

- Viên Nhi !

- Sư phụ , không phải đồ nhi !

Nàng đã quỳ gần bốn canh giờ . Hắn giam nàng bốn canh giờ dưới chân thác có dòng nước chảy xối . Cơ thể nàng từng chút run lên . Nàng đang lạnh .

- Viên Nhi , tại sao lại lần nữa làm hại Tình Nhi ?

- Sư phụ , là muội ấy muốn cùng con luyện kiếm !

- Cùng con luyện kiếm thì con thỏa sức chém giết sao ?

Hắn không kìm nổi tức giận . Hắn yêu thương nàng nhưng lại không nghĩ sẽ có ngày nàng hại đồng môn . Là hắn nhìn sai nàng ?

Là nàng ấy kêu nàng cùng luyện kiếm để tăng thêm trình độ .

Là nàng ấy hai lần tự tay vung thanh kiếm để mặc nó đâm xuống thân thể mình .

Là nàng ấy tự làm mình rơi từ trên không trung xuống rồi lại khóc lóc kêu với hắn .

Tại sao hắn lại không tin nàng !

Nàng ta đứng ngay đó không hé nửa miệng , gương mặt thánh thiện nhìn chăm chăm phía nàng.

- Tự con hãy hối lỗi đi , Viên Nhi !

------------------------------

- Sư phụ !

- Ai ?

- Là đồ nhi , Nguyệt Viên !

- Biết sai rồi sao ?

Hắn lại nói những lời đó với nàng . Rốt cuộc thì hắn vẫn không tin nàng .

- Sư phụ , đồ nhi Nguyệt Viên từ nay sẽ rời khỏi chốn Vân Sơn này . Tình thầy trò ta cũng từ nay về sau ân đoạn nghĩa tuyệt !

Nàng đập đầu ba lần xuống sàn đất lạnh lẽo rồi từ từ khuất bóng sau cánh cửa thê lương .

Vân Sơn là nơi nàng từng coi là nhà , nhưng giờ ngôi nhà này không còn chào đón nàng nữa . Nàng sẽ rời đi mà không cần luyến tiếc nhưng ...

-----------------------------------------------------------------

Tấm thanh y bay lượn trong làn gió , rơi từ âm động tĩnh mịch xuống rồi hòa vào làn nước lạnh lẽo nơi chân thác .

Gương mặt nàng chỉ vỏn vẹn một nụ cười . Một nụ cười thanh thản sau tất cả mọi chuyện . Nàng đã không rơi lệ , vì nàng biết , có rơi thì cũng chẳng ai còn quan tâm tới nàng .

Là côi nhi bị thiên hạ xa lánh , nhưng chỉ có sư phụ là không lạnh nhạt với nàng .

Giờ đây hắn cũng chẳng cần nàng .

Nàng không phải bạch liên hoa giống như sư muội . Nàng không được thông minh , xinh đẹp như sư muội . Nàng là Nguyệt Viên , là vầng trăng tĩnh mịch của chốn Vân Sơn .

Nàng sinh ở chốn không ai biết nhưng nguyện vì hắn mà chết ở Vân Sơn .

-------------------------------

- Sư phụ ....

- Có gì sao ?

Nàng ta khẽ đẩy cửa bước vào , ngồi xuống phía sau hắn cất tiếng nói có chút run rẩy.

- Con ... con tìm thấy sư tỷ rồi !

- Mau kêu nó vào .

Hắn đáp lại , mắt vẫn nhắm hờ , đôi bàn tay vẫn nhẹ lướt trên dây đàn .

- Sư phụ ... Nguyệt Viên sư tỷ ...

-----------------------------

''Từ nhỏ đến lớn , ta chưa từng biết chữ HẬN .

Nhưng chính chàng lại cho ta hiểu HẬN là gì .

Ta hận thiên địa vì cho ta gặp chàng

Ta hận chàng vì chưa bao giờ tin ta

Ta hận bản thân vì đã để trái tim nhầm chỗ.

Nếu có mong ước , ta ước chưa từng để chàng gọi VIÊN NHI ''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro