Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An Ninh Diệp là học sinh cá biệt trường phổ thông G. Cha mẹ ly hôn, cậu sống cùng người mẹ sáng đi làm từ sớm, tối mới về nhà.

Có lẽ vì thế, do không ai quản lí, Ninh Diệp bắt đầu chơi cùng đám bạn xấu. Trốn học, đánh nhau, hút thuốc nhưng tuyệt nhiên không dùng mấy chất gây nghiện, Ninh Diệp vẫn biết người mẹ đi làm rất vất vả.

Hằng ngày đến trường chỉ ngủ, đến trưa thì xuống nhà ăn, ăn một chút rồi có khi buổi chiều trốn khỏi trường.

"Anh Diệp, bọn trường A muốn tái đấu!"

Trên tay còn cầm điếu thuốc, Ninh Diệp liếc nhìn tên vừa nói rồi hỏi: "Lần trước chúng nó thua vậy còn không biết đường chạy. Khi nào?"

"Sân bóng cạnh Đại học phía Tây, lúc 5h cuối tuần này."

"Đã biết!"

Ninh Diệp thầm nghĩ, bọn trường A nếu không có danh học giỏi thì chẳng là cái thá gì, nhưng thật ra, học giỏi cũng là một điều đáng mơ ước rồi.

Trở về căn nhà vắng lặng, chuẩn bị bữa tối trước, cuộc sống một mình lặng lẽ theo cậu cũng đã được hai năm. Mẹ cậu luôn luôn đi sớm, về muộn. Những ngày nghỉ thì Ninh Diệp lại đi chơi cùng với đám bạn của mình, thành ra hai người ít có thời gian gặp nhau.

4h30 thứ Bảy.

"Bọn cá biệt G chúng mày lần này chắc chắn sẽ thua thôi. Hahaha!"

Ninh Diệp nhìn mấy đứa trường A đang khoa trương mà khinh bỉ, chỉ được cái danh học giỏi, thật ra là sống như l**.

Mấy đứa đàn em tụ tập xung quanh Ninh Diệp, bàn tán, "Nghe tin gì chưa?"

Cả đám nhao nhao lên hỏi, Ninh Diệp ngồi tỏ vẻ không quan tâm nhưng vẫn dỏng tai lên nghe.

"Ơ, chúng mày chưa biết à? Tao cũng chưa biết! Hahahaha."

Cả đám: "..."

Ninh Diệp: "..."

"Mẹ kiếp, đánh nó!"

Thằng kia kêu khóc thảm thiết, cuối cùng cũng nói ra, "Ừm, tao nghe nói lần này bọn A có đàn anh lớp trên thi đấu cùng. Có vẻ là rất giỏi!"

Ninh Diệp nghe xong cũng chẳng quan tâm nữa, đàn anh thì sao, bọn A thì làm được trò gì chứ.

Đàn em 1: "Dù thế nào cũng không thể bằng anh Diệp của chúng ta được!"

Đàn em 2: Đúng! Đúng! Anh Diệp anh tuấn tiêu sái, uy phong lồng lộng, bọn A sao có thể sánh bằng!"

Đàn em n: "........."

Trận đấu bắt đầu, Ninh Diệp đã chú ý ngay đến ngay tên cao nhất trong đám A, hắn ta chạy thực nhanh. Nếu Ninh Diệp thực sự chạy hết sức thì may ra chỉ theo được một đoạn.

Nếu Ninh Diệp biết anh ta là cầm đầu bên kia, chắc chắn hắn cũng biết Ninh Diệp.

Chạy vụt qua cướp lấy bóng từ chân Ninh Diệp, nhanh chóng chuyền về phía khung thành. Vượt qua ba tên đàn em của Ninh Diệp, lập tức đưa chân phải ra sút.

May mắn là không vào.

Ninh Diệp càng đề phòng anh ta, chạy quá nhanh, cậu không thể ngay lập tức theo kịp tốc độ hắn ta.

"An Ninh Diệp!"

Quay lại phía sau, thấy anh ta đang nhìn mình, cười đáng khinh bỉ, Ninh Diệp thốt lên:

"Thần kinh!"

Tự nhiên cười cười gọi tên người ta, không thần kinh thì là gì.

Hạ Lăng trợn mắt nhìn cậu, rõ ràng đang rất thân thiện, đang nhiên thì chửi cậu ta.

Suốt thời gian đấu còn lại, Hạ Lăng kêu gọi bọn A liên tục chơi xấu Ninh Diệp, nếu không vì phản ứng nhanh nhạy, Ninh Diệp đã sớm mất đi hai cái chân rồi.

"Lũ A khốn kiếp, chơi đểu vậy còn gì là công bằng!"

Hai bên lại xảy ra tranh chấp, một nên nói chơi xấu, một bên lại liên tục nói rằng như vậy là bình thường. Ninh Diệp dù rất muốn nhảy vào đánh nhau, nhưng vì hòa khí...

Hòa khí cái rắm!

Tên Hạ Lăng cứ nhìn cậu như muốn đánh nhau đến nơi thì cậu sao dám nhảy vào. Vừa nhìn đã biết cậu không đánh lại anh ta.

Tiến lại phía Ninh Diệp, Hạ Lăng...đấm vào mặt cậu một cái.

Đàn em hai bên há hốc mồm, cực kì kinh ngạc trước hành động của Hạ Lăng. Ninh Diệp còn chưa tỉnh táo được, rõ ràng cậu đâu làm gì anh ta đâu.

"Ồ, tôi lỡ tay! Không sao chứ?"

Đàn em bên A: "...."

Đàn em bên G: "...."

Ninh Diệp: "...."

Tiếp tục trưng ra nụ cười đáng ghét, Hạ Lăng cầm lấy cằm Ninh Diệp, nâng lên nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Nói thử xem, bọn tôi có chơi xấu không?"

Xung quanh: "...."

Anh nói như vậy thì ai dám nói là có cơ chứ.

Ninh Diệp nghiến răng nhìn Hạ Lăng, mặt cũng được mà nhân cách bị chó tha mất rồi. Quả nhiên bọn A chẳng có gì tốt.

Tuy nhiên, kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, Ninh Diệp vẫn biết tình cảnh hiện giờ của mình. Nếu bây giờ bị đánh thì sau này làm gì còn mặt mũi gặp ai nữa.

"Khô...không! Không xấu."

Nghe được câu trả lời như ý, Hạ Lăng mới buông tay ra, nhận được ánh mắt thù hận của Ninh Diệp, tâm trạng càng hưng phấn.

Bọn đàn em của Hạ Lăng nói, tên Ninh Diệp này không coi ai ra gì, luôn luôn tự cao tự đại nhưng biểu hiện hôm nay có vẻ không tồi. Nếu lúc dó cậu ta trả lời có, chắc chắn bây giờ đã không bình ổn đi về.

Ninh Diệp đi đường nghe mấy đứa đằng sau hỏi han, bàn tán lại càng khó chịu. Lần đầu tiên  bị đánh một cách trắng trợn như vậy.

Mẹ kiếp!

"Thằng đó tên là gì?"

Bọn phía sau bỗng nhiên nghe Ninh Diệp nói, nhao nhao đọc tên Hạ Lăng, đòi Ninh Diệp đi đánh hắn một trận.

Ninh Diệp vẫn còn lí trí mà bỏ qua lời bọn chúng. Đánh nhau với hắn? Điên mới đi!

Ninh Diệp đi về liền sang nhà Tuyết Y, đứa bạn hàng xóm đang học bên trường A. Vừa đập cửa vừa gọi, mãi mới thấy Tuyết Y trả lời.

"Được rồi, xuống ngay đây. Câm mồm vào đi."

"Cạnhh!"

"Ninh Diệp?" Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của Tuyết Y, Ninh Diệp không nhịn được mà véo má cô ấy.

"Haha, Tiểu Y ngày càng dễ thương!"

"..âm ồm i"

Giựt khỏi tay Ninh Diệp, Tuyết Y lạnh lùng hỏi: "Nói, sang đây có chuyện gì, hay thích em nào bên trường tao?"

Ninh Diệp đẩy cậu ta sang một bên, nhàn nhã tiến vào nhà. "Tao muốn hỏi về Hạ Lăng!"

Tuyết Y đóng cửa đi vào, nghe Ninh Diệp nói thế liền nghĩ xem trường mình có ai tên Hạ Lăng.

"Sao, biết không? Học trên mình một khóa ấy!"

"Ờ thì, mày biết ngoài mày ra thì tao có để ý ai khác đâu!" Nói rồi Tuyết Y chăm chú nhìn Ninh Diệp, hi hí cười.

"Im đi, hỏi thử bạn mày xem." Ngay lập tức từ chối vẻ câu dẫn của Tuyết Y, Ninh Diệp hối thúc cậu ta gọi điện thoại.

"Rồi rồi tao tưởng mày hỏi em nào! Hóa ra là tìm người đánh nhau."

"Alô, mày biết trường mình ai tên Hạ Lăng không?"

"..."

"Hạ Lăng đấy á? Ừ được rồi!"

Gọi xong, Tuyết Y nhìn Ninh Diệp từ trên xuống dưới, hỏi: "Sao mày quen anh ta?"

"Đánh nhau!"

Tuyết Y cầm cốc nước lên, rất sang chảnh mà từ từ uống.

"Tao khuyên tốt nhất đừng đánh nhau với hắn ta, học bá khóa trên, học sinh ưu tú thể thao,...! Đánh nhau thì mày chỉ có thua!"

Tuy đã dự định trước kết quả như thế, Ninh Diệp vẫn thấy khó chịu. Cậu còn chịu oan của anh ta một đấm.

Lại trở về nhà, vẫn tối om. Ninh Diệp thở dài, nặng nề bước vào. Chỉ còn gần tháng nữa là sinh nhật cậu mà không biết mẹ có nhớ không.

Để sẵn đồ ăn trên bàn, Ninh Diệp lên phòng trước.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammei