Chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phải đến hơn một tuần sau, Ninh Diệp mới vô tình gặp lại Hạ Lăng đang đi cùng với đám bạn của hắn.

Ninh Diệp lườm lườm anh ta, theo như lời Tuyết Y nói, anh ta thuộc dạng đẹp trai, học giỏi, thể thao giỏi, nói chung là toàn năng.

Tốt nhất là không nên dây vào anh ta. Nghĩ xong liền nhanh bước chạy về phía trường học.

"Anh Diệp, ngoài kia là Hạ Lăng..."

Đàn em 1 lên tiếng.

"Kệ đi, vào đã!"

Ninh Diệp cảm thấy như có một mối nguy hiểm nào đó đang bao trùm lên bản thân. Nhanh chóng bước vào trong sân trường, quay đầu lại nhìn đám Hạ Lăng đang quan sát trường G.

"Vừa rồi, là An Ninh Diệp?"

Hạ Lăng hỏi mấy đứa xung quanh, mắt nhìn chăm chăm vào bóng dáng đang nhỏ dần đi.

"Đúng vậy, lần này có vẻ nó ngoan ngoãn hơn chút, chắc chắn vì anh Hạ Lăng còn đang ở đây!"

"Chứ còn sao nữa, anh Hạ Lăng ở đây thì loại như nó là cái thá gì."

Hạ Lăng nghe mấy lời bên cạnh, chỉ cười nhẹ rồi rời đi.

Ninh Diệp trong giờ học, cơn buồn ngủ lại kéo đến. Lời của giáo viên bên trên như lời ru ngày càng đưa cậu vào giấc ngủ.

Vài ngày sau, Ninh Diệp đã quên mất đi từng có một người tên Hạ Lăng đánh cậu, lại tiếp tục cuộc sống diễn ra hết sức bình thường. Ngày ngày đi học, thỉnh thoảng lại trốn đi chơi. Khi về nhà lại một mình có bữa tối im lặng.

Cho đến một ngày, tên đàn em hay theo cậu tìm được bạn gái. Là nữ sinh trường A, bạn thân của một đứa trong nhóm lần trước thi đấu cùng.

Hai đám lại kéo nhau đi nói chuyện. Một là làm hòa giữa hai trường, còn nếu không, hai đứa kia sẽ phải chia tay. Ninh Diệp chẳng biết cái luật lệ vô lí này bắt nguồn từ đâu, chỉ biết bọn kia nói: "Anh cầm đầu thì phải đi chứ!"

Ninh Diệp: "...."

Tối hôm đó, để cặp tình nhân mới kia ra một góc, cả hai bên lao vào ăn uống.

Ninh Diệp nghĩ, rõ ràng là hẹn đến đánh nhau, vậy mà đứa nào đưa ra ý tưởng đi ăn, làm mất hết không khí nghiêm trọng.

Đang ngồi một mình, một thằng trường A tiến lại gần chỗ Ninh Diệp, vừa chậm chạp ngồi xuống, vừa liếc mắt theo dõi Ninh Diệp.

"Ừm...cậu là Ninh Diệp?"

"Có chuyện gì?"

"À không, tôi ngồi đây được chứ?'

Không trả lời, Ninh Diệp nhìn cậu ta, cứ cúi mặt như thế thì ăn kiểu gì nhỉ.

"Bốpp!"

Bị ai đó đập vào đầu một cái, Ninh Diệp lập tức quay lại.

"Mẹ mày, Hạ Lăng!"

Hạ Lăng ngồi xuống bên cạnh Ninh Diệp, tay cầm chai bia rót ra.

Ninh Diệp cũng không từ chối mà nâng cốc với anh ta. Nếu cả hai bên đã làm hòa thì cũng không nhất thiết phải tỏ thái độ gì.

Trừ việc Hạ Lăng còn đánh Ninh Diệp một lần.

Hạ Lăng ngồi đó, mặc dù Ninh Diệp cảm thấy khó chịu nhưng vẫn không nói gì. Nếu nói gì không tốt, chỉ sợ anh ta sẽ không suy nghĩ mà nhảy vào đánh cậu một trận.

"Nhìn mặt như vậy mà là người bạo lực!" Ninh Diệp thầm nghĩ, loại người như Hạ Lăng, là loại người cậu ghét nhất, bên ngoài tỏ vẻ ngoan ngoãn, bên trong lại chính là một con quỷ.

Cả đám uống đến tận tối muộn, bình thường vào giờ này Ninh Diệp đã lên giường trùm chăn rồi. Hiện tại, men bia trào dâng trong người, làm cậu rất buồn ngủ.

Thằng nhóc kia sang đây thỉnh thoảng nhìn Ninh Diệp cùng Hạ Lăng chẳng nói gì. Ngồi cạnh hai tên cầm đầu hai trường cũng chẳng phải dễ chịu gì. Nếu biết Hạ Lăng cũng sang thì nó đã không ngồi đây rồi.

Quyết định đi về trước, Ninh Diệp nói rằng mẹ cậu gọi bảo về sớm. Cái lí do thực sự sơ hở, ở đây, người nào lại không biết mẹ cậu luôn đi làm đến muộn mới về. Chỉ là biết Ninh Diệp không thích ăn uống như thế này, bọn kia cũng không hề phản ứng kịch liệt.

Chậm rãi đi về nhà, ngày đó khi li hôn, cha cậu để lại cho mẹ con căn nhà, sau đó cùng tình mới cuốn gói khỏi nơi này. Như vậy cũng tốt, ở lại đây chỉ làm tất cả thêm khó xử.

Đi ngang qua mấy căn nhà đã cũ, tự nhiên Ninh Diệp lại nghĩ đến những việc ngày xưa. Hồi đó, cậu vẫn là một đứa trẻ ngoan, rất thích được bố mẹ ôm vào lòng, tự hào rằng mình có cả bố và mẹ yêu thương.

Dần dần lớn lên, những trận cãi vã xảy ra trong nhà ngày càng nhiều. Đến khi đỉnh điểm là mẹ cậu bắt gặp được cha cậu ngoại tình, liền đưa đơn li hôn ra.

Không do dự mà kí vào đó, may mắn rằng ông ta còn chút tình nghĩa nên để lại cho mẹ con cậu căn nhà.

Mẹ cậu tính cách rất quật cường, cho dù có li hôn thì cũng không hề để cho người khác phải lo lắng. Sau đó liền tập trung vào công việc, từ đó cũng nhanh chóng thành công.

Nhưng càng lên cao, càng không thể về nhà thường xuyên. Tuy rất muốn thỉnh thoảng ăn một cùng Ninh Diệp nhưng có lẽ cậu cũng không muốn mẹ vì mình mà nghỉ việc. Liền một lần nói thẳng với bà hãy cứ tập trung làm việc, cậu đã có thể tự lo cho bản thân.

Hiện tại, Ninh Diệp đã bớt đi đánh nhau khá nhiều, thỉnh thoảng lại đi khiêu khích đám bên A một chút. Nhưng giờ hai bên đã có một dây liên kết với nhau thì Ninh Diệp lại chẳng biết làm gì.

Càng muộn, tiếng bước chân ngày càng rõ hơn. Không để ý đến tiếng chân một người đang theo sau mình, Ninh Diệp thoải mái mà chậm chạp đi về.

Hạ Lăng từ lúc Ninh Diệp đi về, đã bắt đầu theo cậu. Nhưng cái con người kia chẳng thèm để ý đến ai, cứ đi mà không phòng bị gì hết.

Sau khi chờ Ninh Diệp vào hẳn nhà, Hạ Lăng mới quay lại đường về nhà mình. Tuy không xa nhưng đi bộ cũng mất khá thời gian.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammei