Đoản #1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Đoản
    Thật sự không thể hiểu nổi. Rõ ràng là rất yêu người con trai đó, rõ ràng bản thân mới là người yêu của anh ấy nhưng lại lựa chọn buông tay. Kẻ không hiểu thì cho là ngu xuẩn, đáng lẽ nên tranh giành. Người hiểu rõ thì cho là dũng cảm. Vì suy cho cùng, dù yêu nhiều đến đâu thì có mấy người có thể chấp nhận buông tay để thành toàn cho người mình yêu chứ. Thật ra cũng đã nghĩ đến tranh giành, đã nghĩ đến việc ép tiểu tam kia cút đi. Nhưng bản thân lại không làm được. Em không tranh giành vì em biết nếu anh đã yêu cô ta thì dù em có chia cắt được hai người, trái tim anh cũng sẽ không thuộc về em, vậy tại sao phải hoang phí sức lực chứ? Hơn nữa, anh dễ dàng rung động trước người con gái khác như vậy, dù bây giờ em giữ được trái tim anh thì sao có thể đảm bảo rằng anh sẽ không phải lòng người con gái khác. Với lại, em cũng quá mệt mỏi rồi anh ạ, thời gian qua, em luôn cố gắng để giữ anh lại nhưng đáp lại em chính là sự vô tâm của anh. Em yêu anh, nhưng em sẽ không vì điều đó mà bất chấp tất cả để níu giữ anh lại. Vì yêu nên em muốn thấy anh hạnh phúc, nếu người con gái đó là hạnh phúc của anh, em sẵn sàng buông tay để anh được hạnh phúc. EM BUÔNG TAY ANH KHÔNG PHẢI VÌ EM KHÔNG DÁM TRANH GIÀNH MÀ VÌ EM ĐÃ QUÁ MỆT MỎI RỒI, ANH NHỚ NHÉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro