Đoản #2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  #Đoản
   Có người từng nói với tôi: "Trên đời này, sẽ luôn có người vì mày mà làm tất cả, vì mày mà không ngại hy sinh tính mạng. Nhưng người như thế thường chỉ có một mà thôi. Mày phải mở lòng, học cách tiếp nhận thì mới thấy được người đó. Mày phải tin vào những gì tao nói."
  Tin? Tôi tin chứ. Người đó cũng đã nói, trên đời chỉ có một người như thế, không phải sao? Tôi tin những gì người đó nói, tôi biết người đó nói đúng. Nhưng người đó không biết, cái người duy nhất vì tôi đó, đã sớm xuất hiện, cũng đã sớm vì tôi mà hy sinh cả tính mạng. Người đó không biết, vì người con trai ngốc nghếch đó muốn tôi sống tốt nên tôi mới cố tồn tại đến ngày hôm nay. Không phải tôi không biết mở lòng, không biết tiếp nhận mà vì tôi không thể. Tôi tiếp nhận người khác thế nào khi mà trong lòng tôi chỉ có duy nhất hình bóng người kia, khi mà trái tim vốn nhỏ bé của tôi chỉ có hình ảnh của chàng trai ngốc nghếch ấy? Người kia ngốc nghếch nhưng độc ác lắm, chắc anh ấy rất hận tôi nên mới bắt tôi sống để đau khổ, phải không? Anh ấy mong tôi sống tốt nhưng: "Không có anh, sao em sống nổi đây?" Từ trước đến nay, tôi luôn nghe lời tên ngốc đó, chưa từng cãi lại vì tôi biết, anh ấy chỉ muốn tốt cho tôi. Tuy nhiên, "Mong anh sẽ tha thứ cho sự ích kỷ của em vì em không thể mất anh được, em muốn anh cả đời chỉ có thể ở cạnh em. Lần này, em không thể tiếp tục nghe lời anh được nữa. Vì thiếu anh, em có thể miễn cưỡng mà sống, nhưng không sao sống tốt được." Đã một năm kể từ khi anh mất. Anh thích sự yên tĩnh nên tôi đã mua lại một ngọn đồi để anh có thể yên giấc. Xung quanh trồng rất nhiều tường vi, loài hoa mà cả anh và tôi đều rất thích. Cũng như hôm anh ra đi, hôm nay trời cũng mưa rất lớn. Phải chăng trời cũng thương cảm cho tôi? Không biết anh còn nhớ hay không nhưng chúng tôi đã từng hứa dù không sinh cùng ngày nhưng nhất định sẽ chết cùng ngày. Một năm qua, tôi đã báo thù được cho anh. Thật sự rất mệt mỏi rồi. Giờ đây, tôi chỉ muốn nằm trong lòng anh, hưởng thụ cái ôm ấm áp của anh.
   " Chờ em nhé, sẽ rất nhanh thôi. Em đang tới bên anh rồi đây, sắp rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro