Đoản #3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Đoản
   #Đoản
   "Anh, hôm nay anh muốn ăn gì?"- cô nhìn người con trai trước mặt, gương mặt tuấn tú với mái tóc đỏ rực in trọn trong đôi mắt cô.
   "Ăn em, được không?"- Người con trai cười, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời.
   "Anh...anh không đứng đắn."- Gương mặt yêu kiều khẽ ửng đỏ, giọng nói mang vài phần nũng nịu.
    "Anh muốn ngủ với vợ anh thì có gì không đứng đắn."-Một vòng tay ấm áp bao trọn thân hình cô.
    "Ai là vợ anh, em...em không thèm."- Cô đẩy anh ra.
    "Vậy hả? Vậy anh cho người khác nhé, đầy người thèm đấy."- Anh cười, đôi đồng tử màu lam sáng rực.
    "Anh....anh..."- Cô phồng má, quay người chạy vào bếp.
    "Được rồi, anh sai, anh xin lỗi em nhaaaa...."- Anh cố tình kéo dài âm cuối, gương mặt so cute, giọng nói nhẹ nhàng, trầm thấp, mang một loại ma lực không thể kháng cự. Hai tay khoanh trước ngực như đứa trẻ.
    "Anh...Haizzzz....Sao em lại yêu anh chứ?"- Cô thở dài, mang tạp dề vào, chuẩn bị bữa tối. Lần nào cũng vậy, cô giận anh, anh sẽ làm biểu tình dễ thương rồi cô sẽ bỏ qua cho anh.
    "Không phải vì anh đẹp trai sao?"- Anh hỏi lại cô, gương mặt ngây ngô.
    "Được rồi, anh đẹp trai nhất, được chưa. Bây giờ ngồi vào bàn đi, em làm đồ ăn cho anh"- Cô phì cười, nhéo má anh rồi hôn một cái, nhét anh vào bàn ăn rồi quay đi nấu ăn.
     Tay cô liên tục đảo bếp, miệng vẫn không ngừng nói chuyện. Thỉnh thoảng lại quay sang cười ngọt ngào với anh. Cô vừa bày đồ ăn ra bàn thì anh đột nhiên đứng lên, nói với cô:
    "Anh đi tắm đã."- Hôn cô một cái rồi anh đi lên tầng, cô nhìn theo bóng lưng anh, cười ngọt ngào.
   Cô vừa dọn xong các món thì nghe thấy tiếng chuông cửa. Mở cửa, người đứng ngoài là Y Cẩm- bạn thân của cô.
     "Sao mày lại đến đây? Không ở nhà ân ân ái ái với chồng mày à?"- Cô vẫn giữ nụ cười trên môi. Tuy nói vậy nhưng cô vẫn kéo Cẩm vào nhà.
     "Nhiều đồ ăn vậy, mày biết tao đến nên nấu sao?"- Y Cẩm cười rạng rỡ nhưng không hiểu sao cô thấy nụ cười ấy có vài phần miễn cưỡng, dường như là cố cười cho cô xem vậy.                Cô cũng không nghĩ nhiều, nhanh chóng lên tiếng
     "Đương nhiên không phải rồi, tai nấu cho Hữu Trạch đó, anh ấy đang đi tắm rồi, lát sẽ xuống ăn. Mày đừng có táy máy."
   Cô vừa dứt lời, Y Cẩm đột nhiên sững lại, giọng run run hỏi:
      "Mày nói gì, Hữu Trạch ư?"
      "Phải, mày đừng bày ra cái bộ dạng quỷ đấy được không? Nhìn ghê gần chết."- Cô đập vào tay Y Cẩm.
       "Tiểu Thanh, mày sao vậy hả?"- nàng(Y Cẩm) lay vai cô bạn của mình, giọng nói nghẹn ngào như sắp khóc.- "Mày đừng như thế mà, đừng làm tao sợ."          
         "Mày bị sao vậy, tao làm sao chứ?"- Cô cau mày, gạt tay Y Cẩm ra.
         "Lâm Thanh, Hữu Trạch mất rồi. Mày còn vừa lo tang lễ cho anh ấy mà."- Lúc ở tang lễ, Tiểu Thanh vẫn luôn bình thường, nàng còn tưởng không sao, ai ngờ lại nghiêm trọng đến mức này. Rốt cuộc là phải yêu sâu đậm đến đâu mới không chấp nhận nổi việc người mình yêu chết đi chứ.
         "Mày đùa gì vậy, vừa rồi anh ấy còn ở cạnh tao mà. Đùa vậy không vui đâu."- Cô cau mày, quát lên.
        Y Cẩm không nói lời nào, lôi Lâm Thanh đến trước bàn thờ. Trên đó, một khung ảnh mới đặt lên, vẫn là người con trai đó với nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời.
       "Không....không phải."- Cô đờ đẫn, đôi mắt dại ra, liên tục lẩm bẩm. Đột nhiên, cô hất tay Y Cẩm ra rồi hét lên.- "KHÔNG PHẢI. MÀY MUỐN CHIA RẼ TỤI TAO ĐÚNG KHÔNG, KHÔNG AI MUỐN TỤI TAO HẠNH PHÚC CẢ. MÀY CÚT ĐI, TAO PHẢI ĐI TÌM ANH HỮU TRẠCH, ANH ẤY ĐANG CHỜ CƠM CỦA TAO. TAO KHÔNG THỂ ĐỂ ANH ẤY ĐÓI ĐƯỢC.TAO PHẢI ĐI TÌM ANH ẤY."
          Nói rồi, cô chạy nhanh ra ngoài, nước mưa xối xả tạt vào mặt cô đau rát nhưng làm sao đau được bằng trái tim cô. Cô biết, cô không điên, cô tỉnh táo hơn bất cứ ai. Chỉ là,...chỉ là cô không muốn tin thôi. Cô chỉ muốn chìm trong ảo tưởng một chút thôi. Cô đau, rất đau. Cô cười như điên dại nhưng nước mắt không ngừng rơi. Khuôn mặt ướt sũng, không rõ là nước mưa hay nước mắt. Cô chỉ cảm nhận được vị mặn chát.
    "Tennnnn"- Tiếng còi xe vang lên inh ỏi. Cô quay đầu, chỉ thấy ánh đèn xe lóa mắt. Trong màn mưa, chiếc xe đen như con quái vật lao đến.
     Binh!!!
     Tiếng va chạm vang lên, thân hình nhỏ nhắn tung bay. Trong nháy mắt, cô gái rơi xuống mặt đường. Lúc này, Y Cẩm cũng vừa đuổi tới. Nhìn cảnh trước mắt, trái tim nàng như thắt lại.
Nàng nhanh chóng chạy lại, nâng cô lên. Bàn tay nhanh chóng đỏ sẫm, máu từ đầu Lâm Thanh liên tục chảy ra.
      "Tiểu......Tiểu Thanh à"- Y Cẩm run rẩy gọi tên cô, nước mắt rơi ướt đẫm khuôn mặt xinh đẹp.
      "Cẩm Cẩm,.......tớ.....tớ.....nhìn thấy.......Hữu Trạch. Anh ấy.....đang vẫy.......vẫy tớ."- Cô khe khẽ cất giọng, cô nhìn thấy người con trai cô yêu đang ở phía trước. Vẫn là nụ cười ấm áp, ánh mắt ấy nhìn cô vẫn ngập tràn dịu dàng. Lúc này, dường như mọi đau đớn đã không còn ý nghĩa gì nữa.
       "Không,...không được. Cậu không được bỏ tớ. Không được, xe cấp cứu đang đến rồi. Cậu cố lên. Đừng thế mà."- Hai hàng nước mắt lăn dài trên má.
        "Tớ xin....xin lỗi. Tớ muốn....i...ích kỷ....một lần. Tớ....yêu...anh ấy. Xi...xin lỗi cậu."- Bàn tay nhỏ nhắn lau đi những giọt nước mắt của nàng, gương mặt xinh đẹp giờ trắng bệch, nụ cười yếu ớt nhưng vẫn tỏa sáng. Bàn tay đưa lên của cô ngày một chậm rồi dần buông thõng. Đôi mắt dần dần nhắm lại, tiếng nói của cô như hòa vào màn mưa, vang vọng mãi:"Tớ...buồn ngủ rồi."
         "LÂM THANHHHHHH"- tiếng hét của Y Cẩm vang lên, xuyên qua màn mưa. Nước mắt của nàng hòa cùng nước mưa, như những viên ngọc trai trân quý, rơi mãi không ngừng. Tiếng xe cấp cứu vang tới nhưng nàng biết, đã quá muộn rồi. Hai người họ rất ích kỷ, thật sự rất ích kỷ.
     "Đối với nhiều người, cái chết là một điều rất đáng sợ. Nhưng với một số người, cái chết lại là sự giải thoát, là cách để họ trốn tránh thương tổn."
Ông trời nhất quyết chia cắt bọn họ, vậy cô sẽ vượt qua mọi quãng đường để đi tìm anh. Trần gian không chứa tình yêu của họ, vậy cô sẽ cùng anh đến nơi khác để bắt đầu lại tình yêu ấy. Anh chỉ cần đứng đó, cô sẽ đi tìm anh. Cho dù đó là thiên đường hay địa ngục, cho dù phía trước là hạnh phúc hay khổ đau, cô đều sẽ mang theo tình yêu bất tử của họ đi tìm anh.
    "Anh và em, nguyện thề sống chết bên nhau, đời đời kiếp kiếp. Nếu hai ta không thể cùng sống bên nhau trọn đời, em nguyện cùng chết bên anh, mãi không chia lìa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro