Đoản #4 (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Đoản (1)
   #Đoản
    Hôm nay là hôn lễ của cô và anh. Cô ngồi trong phòng, khoác trên mình bộ váy trắng tinh khôi, khuôn mặt xinh đẹp không tỳ vết hôm nay lại càng thêm sắc sảo. Ở một căn phòng khác, anh và hắn( bạn thân của anh) đang nói chuyện. Bộ vest đen khiến anh càng thêm chững chạc, trưởng thành.
  " Mày không hối hận chứ?"- hắn vỗ vai anh.
Không gian vẫn duy trì sự im lặng. Anh không lên tiếng, hắn cũng không nói gì thêm. Một lúc lâu sau, anh chậm rãi mở miệng:
" Hối hận thì sao? Tao không kết hôn thì tập đoàn sẽ không giữ được."
" Nhưng người mày yêu là Vy Vy, không phải Thẩm Phương. Mày thật sự có thể từ bỏ sao?"- Giọng nói của hắn nhẹ nhàng vang lên nhưng lại đánh mạnh vào sâu trong trái tim anh.
" Tao có lỗi với Vy Vy nhưng tao sẽ chăm sóc Phương thật tốt, cô ấy cũng hy sinh quá nhiều vì tao rồi."- anh bình thản lên tiếng, trong đôi mắt là một mảng trống rỗng.
  Căn phòng lại một lần nữa rơi vào trầm lặng, hắn hiểu rõ người bạn này, nên im lặng. Hắn biết, nếu anh đã lựa chọn thì sẽ không hối hận. Tiếng gõ cửa vang lên trong không gian tĩnh mịch, phá tan sự yên tĩnh của căn phòng. Đã đến giờ làm lễ. Hai người con trai bước đi, không hề hay biết...... trong góc hành lang, một bóng dáng nhỏ bé đang rơi lệ, đôi vai rung lên, những giọt nước mắt lăn dài trên gò má xinh đẹp, nhưng vẫn kiên quyết không bật ra tiếng. Bóng dáng ấy, nhỏ bé mà kiên cường. Khi ba cô dắt cô bước vào lễ đường, anh đứng ở phía trước, đưa tay cầm lấy bàn tay cô.
" Ba có mỗi đứa con gái này, hãy chăm sóc tốt cho nó."- Ba cô lên tiếng, giọng nói trầm ổn.
" Con sẽ"- anh đáp lại, giọng nói kiên định.
  Hôn lễ được tổ chức tại một hòn đảo nhỏ, chỉ có người nhà hai bên. Lúc cha sứ đọc lời tuyên thệ, ba chữ " con đồng ý" được anh nói một cách dõng dạc. Đến khi cha sứ hỏi cô, cô không trả lời mà quay sang nhìn anh, ghé sát tai anh, hạ giọng nhỏ lại, chỉ đủ để hai người nghe thấy.
" Anh là người rất có trách nhiệm, nhưng em yêu anh, em muốn đường đường chính chính đứng cạnh anh chứ không phải ép buộc anh ở cạnh em. Trước giờ, do em vô tâm nên không để ý đến cảm xúc của anh. Hôm nay, em chuộc tội với anh, mong rằng vẫn chưa quá muộn"
   Đôi mắt anh tối lại, dường như vừa nghĩ đến điều gì đó nhưng anh chưa kịp lên tiếng, cô đã buông tay anh, giọng nói dịu dàng vang lên:
" CON KHÔNG ĐỒNG Ý"
Căn phòng xôn xao. Đúng lúc này, cánh cửa được mở ra một lần nữa. Một cô gái xinh xắn bước vào, trên ngưới cô gái ấy là chiếc váy trắng tinh khôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro