Đoản #4 (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Đoản (2)
   Hắn không kìm được, khẽ kêu lên hai tiếng " Vy Vy".
  Cô gái vừa bước vào có khuôn mặt nhỏ nhắn, có vài phần trẻ con. Nếu cô là tiểu thiên sứ thì em gái vừa bước vào chính là tiểu loli. Nàng (cô gái vừa bước vào) khoác trên mình bộ váy cưới hoa lệ, đóa hoa cưới như hòa làm một với bộ váy trắng. Nàng vẫn đang ngơ ngác. Hôm nay, có người uy hiếp nàng, nói nếu nàng không làm theo lời họ thì anh sẽ bị thương. Vừa rồi, những người đó kêu nàng bước vào đây. Nhưng..... đây rõ ràng là hôn lễ của anh, họ muốn gì chứ. Khi nàng còn đang ngây ngốc thì cô đã bước tới, dắt tay nàng về phía lễ đường. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người xung quanh, cô đã dắt nàng tới trước mặt anh, giọng nói dịu dàng, trong vắt như tiếng suối vang lên:
   " Em yêu anh nhưng em muốn có được anh một cách đường đường chính chính. Em muốn đứng cạnh anh với tư cách là người duy nhất trong trái tim anh. Em biết, anh vì tập đoàn nên mới bên cạnh em nhưng em đã ích kỷ, em nghĩ chỉ cần em đủ chân thành, anh sẽ thích em. Đến tận khi hôn lễ của chúng ta được ấn định, em vẫn ôm theo hy vọng rằng anh sẽ hồi tâm, chuyển ý. Tuy nhiên, bản thân em cũng biết rõ, điều đó là không thể. Nên....em đã đưa cô ấy đến đây. Anh biết không, trước khi hôn lễ được cử hành, em đã có ý định mặc kệ tất cả, chần chừ về việc đưa cô ấy đến bên anh. Nhưng khi em nghe được những gì anh nói, em thật sự đã chọn từ bỏ rồi. Anh là người có trách nhiệm, em biết khi anh đã chọn em thì anh sẽ chịu trách nhiệm với em. Vậy nên em không thể ích kỷ được, không thể khiến cả hai người thương tổn được. Vừa rồi, lúc anh ký vào đơn đăng ký kết hôn, người trở thành vợ hợp pháp của anh là Vy Vy chứ không phải em." - Cô vẫn duy trì nụ cười dịu dàng, dừng một lát, cô quay xuống- "Ba mẹ, thứ lỗi cho đứa con bất hiếu này, con chỉ muốn người con yêu được hạnh phúc. Ba mẹ đừng gây khó dễ cho anh ấy nữa, con đã chuyển 15% cổ phần của công ty cho anh ấy, ba mẹ không cần lo lắng. Anh ấy thực sự rất có tài, con tin anh ấy sẽ làm được."
    Cô quay lưng bỏ đi, mặc kệ khung cảnh huyên nào phía sau, bộ váy cưới dường như cũng ảm đạm hơn, bóng hình nhỏ bé cô độc mà kiên cường dần khuất sau cánh cửa. Tối hôm đó, cô biết anh và Vy Vy đã ở bên nhau, cũng không ai gây khó dễ cho họ, lúc này, cô mới chậm rãi dời đi. Cô lên máy bay ra nước ngoài ngay tối đó, không ai biết cô đi đâu. Cô để lại thư cho ba mẹ, nói bản thân cần đi để dưỡng thương.
*1 năm sau:
   Trong một năm qua, anh đã chứng tỏ được thực lực của bản thân. Ba mẹ cô cũng thân thiết hơn với anh. Suy cho cùng, anh cũng không có lỗi. Ba mẹ cô coi anh như con trai trong nhà, rất quan tâm. Hôm nay, cả nhà anh và nhà cô ăn cùng đi ăn để chúc mừng kỷ niệm một năm anh và Vy Vy kết hôn. Anh chọn một nhà hàng cao cấp, bao toàn bộ nhà hàng. Trong không khí ấm áp của hai gia đình, một chàng thanh niên đi vào. Người thanh niên khá điển trai, trông giống phong cách của boy ấm áp. Anh định lên tiếng vì cho rằng người thanh niên trước mặt không biết anh đã bao toàn bộ nhà hàng. Nhưng chàng thanh niên đột nhiên mở lời trước, giọng nói ấm áp như con người của chàng:
   " Mọi người quen Casy, phải không?"
   Không ai nói gì cả, anh lên tiếng phủ nhận nhưng không hiểu sao trong lòng anh có một dự cảm không lành, tựa như chỉ một giây sau, sẽ có chuyện lớn xảy ra. Người thanh niên nhìn những người trước mặt với ánh mắt nghi hoặc. Anh ta chần chừ một lát rồi rút một tấm ảnh trong túi áo ra, đưa tới trước mặt mọi người. Trong ảnh là một cô gái với nụ cười tươi tắn nhưng không che dấu được nét xanh xao trên khuôn mặt. Ba cô đứng dậy, nhìn chằm chằm vào bức ảnh:
     " Cậu biết con gái tôi?"- Cô đi suốt một năm nay, không ai biết tin tức gì của cô. Hàng tháng, cô chỉ gửi tin báo bình an về.
    " Ra là ba của Casy, chào bác, con là Kenish, bạn của Casy. Con quen cô ấy ở nước ngoài"
   " Vậy con gái tôi có về với cậu không, con bé đang ở đâu?"
   " Bác không biết gì ạ?"
   " Biết gì?"
   " Dạ, bác bình tĩnh nghe con nói nhé. Casy nói cô ấy là trẻ mồ côi nên con cũng không hỏi đến người nhà của cô ấy. Nhưng con vô tình thấy được ảnh mọi người chụp chung với cô ấy nên nhân cơ hội về nước lần này định đi tìm mọi người. Hôm nay vô tình gặp được mọi người nên con cũng nói luôn. Không biết vì sao cô ấy không nói với mọi người nhưng Casy..... đã mất vào nửa năm trước rồi.
   Lời Kenish không khác gì một nhát dao cắm thẳng vào trái tim mọi người. Bàng hoàng, sững sờ, sửng sốt, xót xa, đau đớn, tuyệt vọng đan xen. Tất cả im lặng. Một lúc lâu sau, anh là người tỉnh táo đầu tiên, nhìn Kenish:
   " Tại sao?"- Giọng nói khàn khàn, mơ hồ. Anh đang kìm nén, anh rất muốn khóc nhưng anh còn phải cố gắng vì mọi người.
    " Tôi chỉ vô tình quen Casy, khi tôi quen cô ấy, cô ấy đã bị bệnh tim rồi. Ba tháng sau, cô ấy đã qua đời. Tôi cũng không biết tại sao"
    " Không...không thể nào, cậu nhầm rồi phải không? Con bé đâu có bị bệnh tim, từ nhỏ thể chất đã rất bình thường."- Ba cô nói, ông không tin, con gái khỏe mạnh của ông sao đột nhiên qua đời như thế được.
   " Không phải đâu"- mọi người cũng liên tục lên tiếng. Tất cả đều chối bỏ điều này, nhưng mọi người cũng hiểu rõ, đó là sự thật. Khuôn mặt xinh đẹp kia, ngoài cô thì còn ai cơ chứ. Tiếng nói dần nhỏ lại, những tiếng nức nở bắt đầu. Những người đàn ông mắt cũng đỏ lên.
   " Tại sao lại vậy, khi cô ấy đi còn khỏe mạnh cơ mà"- Anh lên tiếng. Phải, lúc đi cô rất khỏe mạnh, sao đột nhiên lại qua đời vì bệnh tim cơ chứ.
    " Tôi cũng không rõ, cô ấy chưa từng nói. Có điều...bác sĩ từng nói, bệnh tim của cô ấy do di truyền. Mà cháu nghĩ có người biết rõ mọi chuyện. Là Candy, khi cháu quen Casy, cô ấy và Candy đã rất thân thiết rồi."- Kenish chậm rãi lên tiếng.
    " Candy là ....-anh định hỏi thì một giọng nữ ngọt ngào vang lên cắt ngang lời nói của anh:
    " Kenish, làm gì vậy, sao em mới quay đi một lát mà anh đã chạy vào đây rồi"
    " Candy à, em đây rồi. Em quen Casy lâu rồi đúng không? Đây là người nhà của Casy, hình như họ không biết gì về chuyện của Casy?"- Kenish nói với người vừa bước vào.
    Cô gái vừa bước vào có khuôn mặt đậm nét phương Tây. Lối trang điểm tinh tế làm khuôn mặt thêm sắc sảo. Cô gái nhìn lướt qua các gương mặt ở đây, ánh mắt chợt thay đổi. Đôi mắt xinh đẹp chất chứa thù hận và đau thương. 
   "Người nhà, họ xứng sao?"- thiếu nữ nói với giọng mỉa mai, mái tóc vàng óng khẽ lay động theo từng động tác của cô. Đôi mắt tĩnh lặng giờ lại nổi lên từng tầng sóng, như muốn dìm chết đối phương.
  Kenish khẽ nhíu mày, định lên tiếng thì Candy đã ngăn lại, nhìn mọi người một hồi, đôi môi xinh xắn nở ra một nụ cười quỷ dị, thanh âm nhẹ nhàng vang lên, hòa vào trong không khí:
   "Chủ tịch Thẩm, ông chắc đó là con gái ông chứ?"
  Ba cô trầm lặng, ông muốn lên tiếng nhưng lại không biết phải nói gì. Dù sao thì cũng đã lăn lộn trên thương trường nhiều năm, chút bản lĩnh nhìn người ông vẫn có, cô gái trước mặt chắc chắn biết rất nhiều. Quả nhiên, không bao lâu, cô gái xinh đẹp trước mặt ông liền lên tiếng:
   "Khi ông nhận nuôi con bé, chăm sóc nó, không có nghĩa là trở thành người thân của nó. Hơn nữa, cho dù bây giờ ông yêu thương nó cũng không thể phủ nhận sự thật là ông nhận nuôi nó có mục đích."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro