#Đoản 4 (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Đoản (3)
    Sống lưng của ông(ba cô) thoáng chốc cứng lại. Chuyện năm đó, ông đã che giấu rất kỹ, vậy mà vẫn có người biết được. Sắc mặt mọi người cũng khẽ biến đổi, không ai biết chuyện này.
   "Mọi người muốn nghe không, sự thật ấy?"- người thiếu nữ sở hữu gương mặt xinh đẹp nhưng lời nói ra lại tràn ngập sát khí. Không đợi bật cứ ai lên tiếng, người con gái đó lập tức mở lời, giọng nói mang theo khí lạnh, không khí lập tức như đông cứng lại:
   "Năm đó, Thẩm phu nhân mãi không thể sinh con. Dù đã đi khám rất nhiều danh y nhưng tất cả đều nói sức khỏe bà ấy rất bình thường. Vì vậy, Thẩm gia đã nhất trí mời pháp sư về xem. Vị pháp sư được mời là người vô cùng có danh tiếng. Ông ta nói, phu nhân có mệnh cách không tốt nên mới mãi không sinh được con. Phu nhân phải nhận nuôi một đứa trẻ có bát tự phù hợp mới có thể hóa giải mệnh cách. Tuy nhiên, đứa trẻ bị nhận nuôi sẽ gánh tai ương nên phải bảo vệ thật tốt. Thật không may, đứa trẻ bị nhận nuôi đó lại là Casy, cũng chính là Thẩm Phương mà các vị biết. Sau khi Casy được nhận nuôi, một năm sau, Thẩm phu nhân lập tức mang thai quý tử."- Candy ngừng lại một lúc, nhìn một lượt tất cả những người trong phòng -"Ha"-tiếng cười trào phúng của thiếu nữ vang lên, tiếng cười tràn ngập đau thương. Một lúc sau, Candy mới tiếp tục:
    "Nhưng chắc hai người không biết rằng, đứa trẻ mà các người nhận nuôi còn có một người chị nữa. Casy là em gái tôi."- không để mọi người kịp định thần lại, Candy lại nói, nụ cười nhạt vẫn nghiêm chỉnh treo trên khóe môi: "Đừng thắc mắc tại sao tôi biết mọi chuyện, vị pháp sư năm đó chính là sư phụ của tôi, người đã nói cho tôi mọi chuyện. Có một chuyện các người không biết. Sau khi các người nhận nuôi con bé, sư phụ đã tính lại số mệnh của nó. Người nói, số mệnh của con bé là mệnh phượng hoàng, vốn phải có một cuộc sống hạnh phúc nhưng vì các người nhận nuôi làm mệnh cách của nó thay đổi nên nó nhất định sẽ chết, sẽ đau khổ. Đánh tiếc, khi tính ra những điều đó đã quá muộn, người không có cách nào để thay đổi được nữa."
   Người thiếu nữ im lặng, mi mắt khép hờ, gương mặt xinh đẹp tràn ngập đau thương. Nếu nhìn kỹ, sẽ thấy khóe mắt còn vương lại giọt nước mắt. Candy khẽ nhắm mắt, che giấu đau thương tột cùng trong ánh mắt. Người con gái xinh đẹp ngồi đó, không còn sự kiêu ngạo, hống hách. Lúc này, nàng chỉ là một người con gái bình thường, bóng lưng nhỏ bé, cô độc khiến người ta đau xót. Một lúc sau, đôi đồng tử màu lam dần hé mở. Trong đôi mắt là một mảng lạnh lùng, cả người toát ra khí chất lạnh lẽo. Tưởng chừng người thiếu nữ yếu đuối vừa rồi chỉ là ảo giác của họ vậy. Nàng im lặng nhìn họ, không nói thêm điều gì. Không một ai lên tiếng, không khí im lặng thêm vài phần bí bách. Rất lâu sau, ba cô mới lên tiếng:
    "Chuyện này là gia đình chúng tôi có lỗi, nhưng dù gì thì chúng tôi cũng thật lòng thương con bé, có thể kể mọi chuyện cho tôi không?"- giọng nói của ông gần như là van nài.
     "Ông thật sự muốn biết phải không? Được, vậy tôi cho ông biết."- giọng nói càng lạnh lẽo hơn trước, đôi đồng tử màu lam tĩnh lặng như nước.
      Tất cả đều bất giác căng thẳng, chăm chú nhìn người con gái trước mặt. Trong không khí lặng như tờ, giọng nói trong trẻo, lạnh lùng của cô gái đánh mạnh vào trái tim mỗi người ở đây:
       "Năm đó, nó yêu cậu nhưng cậu lại năm lần bảy lượt gây thương tổn con bé. Cậu quan tâm, dịu dàng với nó, gieo cho nó hi vọng nhưng rồi dập tắt nó, rồi để nó biết cậu yêu người con gái khác. Con bé bị tim bẩm sinh, chỉ là nó luôn giấu các người. Từng chuyện, từng chuyện khiến bệnh tình của nó trở nặng hơn. Năm đó, trong hôn lễ, con bé không hề thật lòng muốn buông tay nhưng vì nó nghe thấy cậu và bạn cậu nói chuyện trước giờ cử hành hôn lễ nên mới chọn buông tay. Khi con bé buông tay, đã từng có ai để ý đến việc nó có đau buồn hay không, đã từng có ai để ý đến cảm nhận của nó hay không? Các người nếu quan tâm con bé hơn một chút, nó đã không mất mạng.  Đứa em gái của tôi, đến cuối cùng vẫn mong tôi tha thứ cho các người. Nó tốt đẹp như thế, vậy mà lại bị các người hủy hoại, bị các người hại đến mất mạng. Rốt cuộc, nó đã làm gì sai chứ?" Câu nói cuối cùng. Giọng nói nghẹn lại.
   Đến khi Candy rời đi, vẫn chưa ai kịp định thần lại.
  *Rất lâu sau đó:
  Trên một ngọn đồi tươi tốt, bên dưới là cánh đồng bỉ ngạn đỏ rực. Trước ngôi mộ duy nhất trên đồi, người con trai một mình đứng đó. Rất lâu sau, giọng nói trầm ấm mới vang lên.
   "Xin lỗi vì bây giờ mới có can đảm để tới thăm em. Những năm qua em đã rất cô đơn, lạnh lẽo phải không. Trước giờ, em nói em thích bỉ ngạn, có phải vì em đã sớm biết chúng ta không thể bên nhau, phải không? Anh xin lỗi, xin lỗi vì đã tổn thương em nhiều như thế, xin lỗi vì đã không sớm quan tâm em nhiều hơn. Nhưng đừng lo, anh sẽ sống thật tốt, sống thay cả phần của em, em an tâm ra đi nhé...."
   Người con trai nói rất nhiều rồi mới bước đi. Hình bóng ấy vừa khuất thì một người con gái khác lại tiến đến. Đặt một bó hoa hồng trắng lên, bàn tay trắng nõn vuốt ve bức hình trên bia mộ.
   "Em thấy chưa, cậu ta còn không biết em thích hoa hồng trắng nữa mà. Cậu ta thậm chí không biết em thích bỉ ngạn vì người cậu ta thích cũng thích bỉ ngạn. Người như vậy, đáng để em yêu thương, hi sinh nhiều đến vậy sao?"
    Không có tiếng đáp lại, cánh đồng hoa bỉ ngạn lay động trong gió. Gió cuốn cánh hoa bỉ ngạn và hồng trắng lên trời cao, trắng đỏ đan xen, những cánh hoa quấn quít trên nền trời xanh. Một vài cánh hoa lướt qua khuôn mặt xinh đẹp với nụ cười rạng rỡ trên bia mộ. Trên tấm bia lạnh lẽo, một cái tên trơ trọi nằm đó "Casy"
Không có ngày sinh, cũng không có ngày mất. Tựa như người con gái đó chưa từng xuất hiện trên thế gian này, chưa từng chịu đựng những tổn thương ấy. Một chữ Casy trơ trọi đại diện cho một đời người đầy đau thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro