Đoản#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Hôm nay, Hoàng cung Lăng Minh chìm trong không khí tang thương khi vị Hiền phi người người yêu quý đã qua đời. Vị Hiền phi này tài đức ven toàn, là người đứng đầu hậu cung. Vốn trong lần phong hậu sắp tới ai cũng nghĩ nàng sẽ trở thành Hoàng Hậu, không ngờ nàng lại sớm qua đời. Nàng đối nhân xử thế với mọi người rất tốt, khéo léo, lại còn được sủng ái nên sự ra đi của Hiền phi khi ở độ tuổi 23 là sự nuối tiếc của rất nhiều người.
  *Cẩm Tú cung (tẩm cung của Hiền phi)
   Vị Hoàng đế vẫn còn mặc nguyên long bào ngồi ở đó. Trong tẩm cung vắng lặng trống trải, không một bóng người. Chỉ có vị Hoàng đế với cận thần thân tín của người. Không khí yên lặng, tĩnh mịch đến quỷ dị. Không biết là qua bao lâu, giọng nói trầm khàn mới vang lên.
   "Bạch Dạ, ngươi nói xem, có phải nàng giận trẫm nên mới làm vậy để trừng phạt trẫm hay không? Có phải trẫm đã sai hay không? Là trẫm đã quá cố chấp phải không."
   "Bệ hạ, Hiền phi có lẽ không trách người đâu. Hơn ai hết, Hiền phi nương nương luôn mong người hạnh phúc, vui vẻ. Bệ hạ, người phải cố gắng lên."
   "Ngươi biết không, ta và nàng quen nhau từ nhỏ, là thanh mai trúc mã. Ta từng nói sau này nhất định sẽ lập nàng làm hậu, sủng ái, yêu thương một mình nàng, cả đời chỉ có nàng. Vậy mà, ta lại không thể làm thế được, vậy mà không biết từ bao giờ lời nói năm đó dần trôi xa trong ký ức của ta. Những lời hứa, kỉ niệm năm xưa dường như chỉ còn một mình nàng nhớ. Hậu cung ngày một nhiều người, phi tử được ta sủng ái lại càng nhiều hơn, lời hứa năm xưa đã sớm bị ta vứt vào quên lãng rồi. Nàng là người hiểu chuyện, lại hiền lành. Có lẽ, những lúc ta ở bên người khác, nàng chỉ có thể một mình ôm những kỉ niệm của quá khứ, gặm nhấm nỗi cô đơn. Những hôm ta không tới, tẩm cung của nàng luôn sáng đèn, là nàng đang đợi ta hay nàng đang muốn xua tan cái trống trải và lạnh lẽo đó. Nàng vẫn luôn âm thầm chờ đợi và tha thứ cho ta vô điều kiện như thế. Vậy mà, ta lại không để tâm tới, không quan tâm đến nàng. Phải chi, ta quan tâm nàng hơn nữa, có phải nàng đã không ra đi. Ta từng hứa sẽ chỉ yêu một mình nàng ấy, vậy mà lại để trái tim mình lạc đường. Vậy mà lại muốn lập người khác làm hậu. Lúc đó, nàng đã rất đau khổ phải không? Nhưng nàng lại im lặng, nàng lại tiếp tục im lặng......" Giọng nói nghẹn ngào, không còn sự uy phong lẫm liệt thường ngày mà chỉ còn đau đớn dồn nén.
   Tẩm cung rộng lớn giờ phút này lại im ắng lạ thường. Những chậu cẩm tú trên bệ cửa cũng dần khô héo. Cẩm tú cung mới hôm qua còn đèn đuốc sáng trưng giờ đây lại chìm trong tăm tối. Vị hoàng đế người người ngưỡng mộ giờ đây lại không khác gì một đứa bé lạc đường. Đôi mắt trống rỗng, vô hồn, ngơ ngác. Rất lâu, rất lâu sau, ánh mắt ấy mới dần có tiêu cự trở lại. Tiếng nói khẽ khàng, như e sợ, lại như ngượng ngùng.
   "Hôm qua, nàng đã quỳ xuống cầu xin trẫm ở lại một đêm. Đêm qua, nàng náo loạn mong trẫm ở lại, nàng nói sẽ không làm phiền ta nữa. Vậy mà,....ta vẫn bỏ đi, ta lại bỏ đi."
    "Là ta có lỗi với nàng ấy nên nàng mới bỏ ta mà đi. Là ta có lỗi. Ta có lỗi,..." Tiếng nói nghẹn ngào vang lên, những câu ta có lỗi lặp đi lặp lại rất nhiều lần. Người gục đầu xuống, bức thư trên tay cũng rơi theo. Hàng chữ ngay ngắn hiện lên.
   "Bệ hạ, ta vốn đã có bệnh trong người, biết trước sẽ không chống đỡ được lâu. Sau khi ta mất, Người tuyệt đối phải hạnh phúc. Nếu có kiếp sau, ta mong rằng người không phải Hoàng thượng mà chỉ là phu quân của mình ta."
  Đó là người con gái đầu tiên mà Hoàng thượng yêu, là người con gái đã từng tin vào lời hứa một đời của Hoàng thượng. Người con gái ấy tài sắc vẹn toàn, hiền lương thục đức, muốn sắc có sắc, muốn tài có tài, muốn gia thế có gia thế.  Một người như thế đáng lẽ phải có một cuộc sống hạnh phúc, một đời an yên. Vậy mà chỉ vì yêu người không nên yêu mà phải chuốc lại đau khổ. Nếu nàng không vào hậu cung, không trở thành phi tử của hoàng thượng, có lẽ nàng đã không phải chịu nhiều thương tổn đến thế. Ít nhất nàng có thể yêu cầu phu quân của mình ở lại bên mình trong những ngày cuối đời chứ không phải cầu xin Hoàng thượng ở lại trong những phút cuối đời. Đã bước vào hậu cung là khẳng định không thể có hạnh phúc. Cho dù trước đó có hẹn thề nhiều như thế nào, yêu sâu sắc ra sao thì tình yêu ấy cũng sẽ sớm lụi tàn. Bậc đế vương đã định trước là không thể dành tình yêu cho riêng một ai. Một người con gái tốt như thế, chỉ vì yêu sai người mà cả đời đau khổ.
  "Đã từng ước hẹn nhưng giờ chỉ ta nhớ. Đã từng yêu đậm sâu nhưng giờ người đã quên. Nếu có kiếp sau, nếu người không thể trở thành phu quân của duy nhất mình ta, thì ta mong, chúng ta đừng gặp gỡ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro