Đoản#6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Tại sao?"- ngữ khí của Kim Ngân bình thản, gương mặt từ đầu đến cuối vẫn không hề có biến hóa gì. Tựa như người đứng trước mặt cô không phải là Giản Phong - người cô yêu suốt 3 năm trời, tựa như hai người họ chỉ đang nói chuyện phiếm chứ không phải bàn về việc chia tay.

  "Anh xin lỗi, anh đã yêu Kim Nghiên rồi, cô ấy cần anh hơn em. Anh....xin lỗi." - hắn cúi gằm mặt, hắn thật sự không dám nhìn thẳng vào đôi mắt kia. Thà rằng cô cứ mắng chửi hắn, còn hơn là im lặng như thế này. Đôi mắt trong veo, sáng ngời vẫn luôn nhìn hắn giờ đây chỉ còn lại tăm tối.

  "Ha" - tiếng cười nhẹ như không, tựa như chế giễu lại như cảm thán. Không còn là tiếng cười trong trẻo, thanh khiết mà lại trầm thấp như âm thanh của ma quỷ. Giọng nói trong vắt, ngân vang ngày nào giờ đây lại lạnh đến cực điểm. - "Đứa em gái mà tôi yêu thương hết mực lại ngủ cùng với người con trai tôi yêu. Thật nực cười. Nó cần anh hơn nên tôi phải nhường nó, đúng không?"

  "Anh...."

  "Đủ rồi, được, vậy chúng ta chia tay." - quay lưng, bước đi. Bóng dáng nhỏ bé mà kiên cường xa dần, xa dần....
   ***
  Mưa, trời bắt đầu mưa. Hình bóng người con gái nhỏ bé khuất sau màn mưa. Tiếng cười trong trẻo vang lên. Khuôn mặt cô gái ướt đẫm nước mưa và nước mắt, đôi mắt đỏ ửng nhưng nụ cười lại tươi tắn lạ thường. Tiếng cười vang vọng khắp con đường. Người đi đường thỉnh thoảng lại ngó nhìn cô, tiếng xì xầm vang lên nhưng không có bất kỳ âm thanh nào lọt được vào tai cô. Bước chân không ngừng nghỉ, đi mãi, đi mãi cho đến khi khung cảnh dần trở nên quen thuộc: biển xanh, cát trắng, sóng vỗ rì rào. Đây là nơi hắn tỏ tình với cô, là nơi bắt đầu cho tình yêu của hai người.

   Cô còn nhớ như in cái ngày đó, khi mà cả hai quyết định tiến xa hơn mức bạn bè. Giản Phong đã quỳ trước mặt cô, tỏ tình với cô trước sự làm chứng của rất nhiều người. Hắn nói sẽ không phản bội cô, sẽ yêu thương cô suốt đời. Vậy mà chỉ ba năm, ba năm mà thôi. Vào ngày sinh nhật của mình, cô lại thấy hắn và người em gái cô hết mực yêu thương ở bên nhau, làm ra hành vi đồi bại ở ngay trong nhà cô. Khoảnh khắc nhìn rõ khuôn mặt em gái, cô như chết lặng. Cô đã từng nghĩ rất nhiều khả năng, đã nghĩ đến rất nhiều người nhưng ngàn lần, vạn lần cũng không ngờ đó lại là đứa em cô hết mực yêu thương từ khi còn bé. Sự thật phũ phàng như lưỡi dao sắc bén cắm thẳng vào trái tim cô. Thậm chí cô không nhớ mình đã rời khỏi căn phòng đó như thế nào nữa.

   Từ nhỏ đến lớn, cô hết mực yêu thương Kim Nghiên, dành cho nó mọi thứ tốt nhất, nhưng cuối cùng người em gái ngoan ngoãn lại đáp trả cô món quà sinh nhật đáng nhớ đến vậy. Tại sao, tại sao lại là nó? Cô không hiểu nổi tại sao con bé lại đối xử với cô như thế. Cho đến khi, con bé quỳ trước mặt cô và nói nó rất yêu Giản Phong, cầu xin cô hãy tác thành cho họ, lúc đó cô mới biết, con bé thật ra cũng là vì một chữ 'tình'. Khoảnh khắc Giản Phong xuất hiện và chưa hỏi gì đã tự cho là cô bắt nạt Kim Nghiên rồi tát cô, lúc ấy cô mới biết, tình yêu mà mình coi trọng lại rẻ mạt đến thế. Từ bao giờ mà niềm tin của hắn đối với cô đã giảm đi nhiều như thế, từ khi nào mà trái tim hắn đã dần đổi thay? Cuối cùng cũng đến ngày hôm nay, ngày mà cả hai đặt dấu chấm hết cho tình cảm này. Cô thật sự rất hận bọn họ. Nhưng một người là người mà cô yêu nhất, một người là em gái mà cô hết mực bảo vệ, dù là ai đi nữa, cô cũng không nhẫn tâm nổi.

   Những dấu chân kéo dài trên cát, nước biển ngày một cao dần, ngập bàn chân, ngập đầu gối, ngập bụng, ngập cổ, và ngập đầu. Làn nước lạnh toát bao phủ lấy thân thể nhỏ bé, tiếng sóng rì rào như bài ca của biển khơi an ủi tâm hồn đầy thương tổn, những làn sóng xô bờ xóa đi dấu chân còn in lại trên cát. Ý thức của cô giờ đây cũng lạnh toát như biển xanh vậy. Hình ảnh cuối cùng trong tâm trí cô chính là nụ cười tỏa nắng của anh, nụ cười còn rạng rỡ hơn ánh mắt trời phía sau. Cô mệt rồi, thật sự mệt rồi...
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro