1: Hunhan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luhan, anh là đồ xấu xa.
.
.
.
Luhan, anh là đồ đáng ghét.
.
.
.
Luhan, anh là đồ độc ác.

... Luhan... Tôi hận anh...

Đã hơn 3 năm từ ngày anh rời xa cậu, vứt bỏ anh em mà ra đi. Thời gian 3 năm không quá dài nhưng cũng không hề ngắn, nó đủ để làm con người ta chết mòn trong thống khổ, dày vò đau đớn trong biển yêu hận tình thù.
Oh Sehun đưa mắt nhìn Chanyeol và Baekhyun đùa giỡn với nhau. Haiz, cặp đôi này lúc nào cũng như chó với mèo, đánh nhau ầm ĩ như trẻ con suốt ngày thế nhưng vắng nhau chút xíu là đã không chịu nổi. Tỷ như lúc này đây, Baekhyun đang ra sức cắn cắn cạp cạp vai Chanyeol để... mài răng, dường như "thằng anh bé con" của cậu không phải người thường mà thuộc họ gặm nhấm tiến hóa thành thì phải. Còn Chanyeol dài khều chỉ có thể quằn quại lê lết tránh né nhưng cũng không thoát khỏi móng vuốt của con cún nhỏ ByunByun. Mọi người trong phòng phá lên cười trước trò con bò của hai vợ chồng Chanbaek, Chen còn phụ họa khi hú hét cổ vũ bằng... mấy cái nắp nồi, khí thế bừng bừng.
- Cố lên, đội thằng lùn cố lên!... Đúng đó, cắn nó... Nhào vô... Nô, nô, cắn nó đi nô, quất nó đi nô... Ấy, đừng để nó chạy... Đúng rồi câu vào chân nó, đeo theo tới cùng luôn..._ mỗi câu nói là " cheng cheng" đập nắp nồi cho sôi động.
Tiếp theo đó bạn Chen còn trở thành bình luận viên bóng đá... à không, chính xác là... Baek đá:
- Vâng, kính thưa quý khán giả. Bên trái màn ảnh nhỏ của quý vị là đội "lùn tủn" do Byun Baekhyun mang băng đội trưởng. Bên phải màn ảnh nhỏ chính là đội "nhiều răng" do Park Chanyeol làm... khung thành kim luôn trái banh. SÚTTTTTTTTTTT, không vào. Hên cho "nhiều răng" quá, nếu trúng cú đó xem như tuyệt tử tuyệt tôn... " lùn tủn" lại dẫn đầu tiến lên, hiện đang áp sát... tôi. Mố?... Mày muốn gì? _ Chen run cầm cập khi cả hai vợ chồng Chanbaek lập tức đổi mục tiêu sang nó một cách nhanh chống.
- Làm gì à?_ Baek nhỏ nhẹ_ mày gọi tao là gì?_ bẻ ngón tay răn rắc.
- T... Tao... Đâu có nói gì._ cười lấy lòng.
- Đừng tưởng tao không nghe. Chan, xử nó!
- OK.
AAAAAAAAAAAAAAAAAAA!
Cứu...
Và cuối cùng bạn Chen bị Chanbaek xử đẹp, nhìn tả tơi không ra hồn người.
Sehun sau khi xem trò chán chê cũng không thèm nhếch môi một cái. Mấy anh đùa giỡn vui thật đấy nhưng cậu không có tâm trạng quan tâm. Nhìn đâu Sehun cũng thấy hình ảnh cậu và anh_ Luhan yêu dấu của cậu. Lúc cả hai ngồi trên sopha vừa uống trà sữa vừa xem phim tình cảm lãng mạn, lúc cậu tập nhảy quá đà mà chấn thương anh vô cùng lo lắng xoa bóp rồi dán thuốc cho cậu... Rất nhiều, rất nhiều thứ khác nữa.
Bỗng nước mắt Sehun trực trào, cậu đứng lên đi thẳng ra cửa không hề quay đầu cũng không cần ai cho phép liền bỏ lại câu " em đi hóng gió một chút" rồi biến mất sau cánh cửa.
Cậu lẳng lặng ngồi trên ghế đá công viên lẩm bẩm một mình:
- Đồ độc ác kia, bây giờ chắc anh đang ở bên cô người yêu xinh đẹp của mình đúng không? Hôm nay là sinh nhật anh mà. Tại sao chứ? ... Tôi ghét anh... Tôi hận anh... Nhưng sao tôi không thể quên anh... 3 năm rồi, sao chỉ có mình tôi ngu ngốc nhớ đến anh chứ, Luhan à..._ nước mắt rơi lặng lẽ trên khuôn mặt tuấn mỹ, giọng cậu bắt đầu khàn đi_ Oh Sehun... Mày tỉnh lại đi, anh ta không cần mày...
.
.
.
Tại Bắc Kinh, trong một ngôi biệt thự sang trọng có một cô gái xinh đẹp với dáng người mảnh mai mặc trên người chiếc đầm màu đỏ vô cùng quyến rũ. Trên tay cô là chiếc bánh kem hình chú nai nhỏ rất đáng yêu. Nở một nụ cười ngọt ngào cô nói với chàng trai trước mặt:
- Hàm, sinh nhật vui vẻ. Em yêu anh!
- Cảm ơn em._ Lộc Hàm vui vẻ nhận chiếc bánh từ tay cô - Quan Hiểu Đồng, người yêu của anh.
- Anh mau ước đi!
- Ừ...
Anh nhắm mắt cầu nguyện, cầu sức khỏe cho mọi người, tiến xa hơn trong sự nghiệp... Và hạnh phúc cho người anh yêu.
Lộc Hàm thổi nến rồi cắt bánh. Nhưng lúc mũi dao chạm bánh anh bỗng sững lại, cảm giác mất mác thiếu thốn vây lấy anh, cái cảm giác đeo bám anh mấy năm nay.
Quan Hiểu Đồng thấy lạ liền đưa tay nhẹ nhàng sờ trán anh hỏi:
- Anh sao vậy, không khoẻ à?
Anh lắc đầu tỏ vẻ không sao rồi cắt bánh, hai người vừa nói chuyện vừa ăn bánh rất vui vẻ. Khoảng một giờ sau anh nói với cô:
- Không còn sớm nữa để anh đưa em về.
- Em không chịu đâu, em còn chưa tặng quà cho anh mà~ _ cô nũng nịu lắc đầu.
- Quà? _ anh ngớ người, cô lúc đến chỉ mang theo bánh kem thôi không phải sao. Quà ở đâu chứ?
- Ừm_ cô đỏ mặt gật đầu, tay siết nhẹ lấy tay anh.
Dường như đã hiểu ra, Lộc Hàm lập tức lên tiếng phá tan bầu không khí ngượng ngập ám muội.
- Ngày mai còn phải đi quay đó, em về sớm nghỉ ngơi cho tốt đi.
- Nhưng mà...
- Anh chỉ cần em vui vẻ khỏe mạnh là món quà tuyệt nhất rồi, em phải ngoan ngoãn chăm sóc tốt cho bản thân thì anh mới yên tâm có hiểu không?
- ...em biết rồi!
- Ngoan, anh đưa em về._ vuốt mái tóc cô anh nhẹ nhàng nói.
Quan Hiểu Đồng thầm nghĩ mình thật may mắn: < anh cứ tốt với em như vậy, muốn em yêu anh đến thế nào nữa đây>.
Sau khi đưa cô về anh liền về phòng mình, lấy chìa khoá mở một ngăn kéo nhỏ lấy ra mấy tấm ảnh.
Miết nhẹ lên tấm ảnh một chàng trai đẹp tựa hồ hoàng tử bước ra từ câu chuyện cổ tích, mắt anh hoen đỏ. Sâu thẩm trong tim có gì đó vừa nhói lên, đau lắm.
- Hunie... Anh xin lỗi, anh nhớ em lắm.
Tiếp đó anh lấy ra một tấm ảnh có 12 người, trong đó có anh, có cậu, có Xiumin bạn thân nhất của anh, có Chanyeol, Baekhyun... Anh rơi nước mắt.
- Xin lỗi mọi người, xin lỗi Hunie... Xin lỗi.
Tiếng nấc ứ nghẹn trong cổ họng, anh cắn lấy bàn tay ngặn chặn tiếng khóc phát ra. Thật sự mà nói anh không biết mình có quyền khóc không, là do anh buông xuôi, do anh bỏ rơi tất cả. Bỏ mặc anh em cùng chung một ước mơ, bỏ luôn cả... người anh yêu nhất. Nhưng thật sự tất cả mọi chuyện đã quá sức với anh, anh không thể gắng gượng nữa. Trở thành người yêu của Quan Hiểu Đồng cũng chỉ để cố lấp đầy khoảng trống trong tim.
Bỗng lúc đó chuông điện thoại vang lên, anh cố đều chỉnh giọng nói. Một số lạ...
- Xin chào, xin hỏi ai ở đầu dây ạ...
-...
- Xin cho hỏi ai đấy ạ?
-…
Anh kiểm tra lại số điện thoại, dường như có chút quen. Ba năm nay số này luôn gọi cho anh vào những ngày đặc biệt với anh nhưng không hề nói gì. Đầu số của Hàn Quốc... Bỗng nhiên như nghĩ ra gì đó, anh đánh liều hỏi:
- Sehun? Hunie đúng không?
Đầu dây bên kia lập tức không còn kết nối, anh cũng không gọi lại được.
Sehun cầm điện thoại xóa số vừa liên lạc.
- Em chỉ muốn nghe giọng anh qua điện thoại lần cuối thôi. Xoá đi rồi sẽ không liên lạc được nữa. Xem như em ngu ngốc đến giờ mới chịu buông tay đi. Hanie, em sẽ quên anh... được thôi...
Có những thứ tuy xoá bỏ ở thực tế nhưng trong tâm vẫn không hề nhạt nhòa.
Bóng lưng Oh Sehun cô độc bước trên con đường vắng về nhà.
HPBD LUHAN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro