2: Hopega

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hoseok, cậu chờ tớ với!
Min Yoongi vội vã chạy theo chàng trai phía trước, chân ngắn thật khổ a~.
- Đi theo tôi làm gì?_ Jung Hoseok quay lại cáu gắt.
- Tớ... Tớ...
- Cậu làm sao? Không có việc gì thì tránh xa tôi ra. Hừ!_ Hắn khó chịu bỏ đi.
Yoongi đứng chôn chân tại chỗ, cậu đáng ghét đến thế sao?
- Này!
- Á, hết hồn._ cậu giật mình khi đột ngột bị đập vai_ Jimin?
- Tớ đây, không thì cậu nghĩ là ai? Làm gì đứng như trời trồng vậy? Về thôi!
- Nhưng mà Hoseok..._ cậu ấp úng nhìn về phía hắn vừa đi.
Jimin nhìn theo, ánh mắt bất chợt lóe lên tia giận dữ nhưng lập tức quay sang tươi cười với cậu.
- Hoseok chắc là đi gặp bạn gái rồi, mình về thôi.
-Ừ...
Trên đường về cả hai trò chuyện ríu rít vui vẻ, bỗng Jimin hỏi:
- Sao cậu không xin chuyển phòng ký túc đi, Jung Hoseok tính tình khó ưa như vậy sao mà ở chung được chứ. Hay là như vầy, cậu xin chuyển sang ở với tớ đi, tớ cũng không muốn ở cùng Kim Taehyung dở người rớt trên Sao Hỏa xuống nữa.
Yoongi chỉ ậm ừ cho qua.
Cậu và hắn là bạn cùng phòng ký túc xá của trường nam sinh. Cậu cũng là lớp trưởng của lớp hắn và Jimin, còn hắn là tên cá biệt của lớp. Trước đây sắp xếp ký túc các giáo viên cũng là nghĩ muốn để cho cậu kèm hắn. Ấy thế mà tên đáng ghét kia nghĩ cậu ỷ mình học giỏi mà lên mặt với hắn nên ghét cay ghét đắng cậu.
Mệt mỏi sau khi dọn dẹp cả căn phòng, cậu tấm rửa sạch sẽ rồi lập tức leo lên giường ngủ mà không khóa cửa. Không phải cậu hậu đậu mà là cậu để cửa cho hắn thôi, hắn thường đi rất khuya mới về, có khi còn không về. Đừng hỏi bảo vệ đâu, bởi vì bảo vệ là anh của hắn nên bao che cho hắn hết.
Jung Hoseok là một kẻ trăng hoa, bạn gái của hắn rất nhiều. Cậu có nhìn thấy vài lần nhưng không thể nhớ nổi mặt, chỉ nhớ là hình như không phải cùng một người. Hắn không tính là đẹp trai như hotboy chỉ ưa nhìn một chút nhưng được tài nhảy rất siêu, có thể nói như vũ công chuyên nghiệp vì vậy cũng khối người yêu thích mặc dù tính cách xấu vô cùng.
Ừ thì trong số người thích hắn cũng có cậu đi. Lúc đầu Yoongi cứ nghĩ do mình hâm mộ tài năng của hắn nhưng không, cậu đã lỡ đem hắn vào tim mất rồi. Cậu yêu hắn... Cậu là gay... Thật đáng xấu hổ. Cậu đã từng điên cuồng tự đánh mình khi biết giới tính thật. Cậu đã nghĩ sẽ trốn tránh thứ tình cảm đáng nguyền rủa này... và đã từng nghĩ đến vấn đề Jimin nói _ chuyển  phòng. Nhưng cuối cùng lý trí vẫn không chiến thắng, cậu vẫn muốn âm thầm dõi theo, quan tâm và chăm sóc hắn như bây giờ. Dù là hắn càng ngày càng ghét bỏ cậu hơn.
Cửa phòng hé mở, một thân ảnh đi vào tiến về phía chiếc giường có một cậu trai đáng yêu đang say ngủ. Bàn tay người đó vuốt ve khuôn mặt cậu rồi bẹo má vài cái, người đâu mà dễ thương quá vậy chứ, thật là muốn cắn một cái nha~.
Sau đó người đó nắm lấy tay cậu đặt lên ngực trái của mình, nhẹ nhàng thì thầm bên tai cậu:_ Anh yêu em...
Cùng lúc đó cậu cựa quậy người để đổi tư thế. Một khi cậu đã ngủ thì rất say khó mà tỉnh được, người đó biết vì thế chỉ mỉm cười ngọt ngào nhìn cậu chép chép miệng, có lẽ mơ được ăn ngon.
Từ từ cuối người xuống đặt một nụ hôn lên trán cậu, đến mắt, mũi rồi cặp má trắng hồng mềm mịn hơn cả con gái ấy. Tiếp theo người đó nhìn chầm chầm đôi môi hồng đào chúm chím đang khép hờ, định sẽ có một nụ hôn nồng cháy ở đó. Nhưng lúc hai đôi môi còn cách nhau vài cm thì kẻ đó sững lại khi nghe cậu nói mớ:
- hmmmm, Hoseok à...
Cả người kẻ đó cứng đờ, nụ cười trên môi vụt tắt. Trong đêm tối khó mà thấy được mắt gã hằn lên tia máu, tức giận cuồng cuộn dâng trào.
- Tại sao chứ Min Yoongi, tôi luôn bên cạnh em, quan tâm em, trong mắt chỉ có em mà em lại không thèm nhìn đến. Vì sao trong lòng em chỉ có hắn ta?_ gã nghiến răng ken két nói, tay siết chặt thành nấm đấm ngăn cản bản thân không mất kiểm soát mà làm chuyện có lỗi với cậu rồi hầm hầm bỏ đi.
Bên ngoài có một người kinh ngạc nhìn cảnh tượng trong phòng. Bọn họ là gay sao? Thật khủng khiếp, sao hắn lại sống chung với những kẻ bệnh hoạn như vậy. Thật ghê tởm.
Hắn lập tức trốn sau cây cột lớn của dãy phòng ký túc khi thấy gã đứng dậy đi ra.
- "Park Jimin"_ hắn thản thốt trong lòng _ " sao lại là cậu ta, hai người đó... buồn nôn thật"
Hắn_ Jung Hoseok sau khi chứng kiến xong cảnh Jimin hôn Yoongi, mà đứng ở góc độ của hắn thì thấy mọi cử chỉ đều là hôn môi. Thật sự hắn không biết phải làm sao, quá hoang mang, quá gớm ghiếc. Làm hắn điên lên thật mà. Cái con người kia sao càng ngày càng làm hắn ghét ghê gớm. Nhưng ánh mắt Hoseok lại dừng lại trên khuôn mặt Yoongi, thật là hắn ghét cậu không chỉ vì chuyện học mà còn vì cậu nhìn như con gái. Da trắng, môi đỏ, dáng người nhỏ nhắn, ngũ quan hài hòa, chân còn thon thả đẹp hơn cả con gái. Nếu Yoongi là con gái có lẽ đúng với mẫu người của hắn.
- Ây, mày điên rồi. Nghĩ cái quái gì vậy?_ gõ vào đầu mình một cái hắn lẩm bẩm_ đi tìm anh Namjoon uống rượu thôi, ở đây nghĩ linh tinh chắc điên quá.
____
-Khuya rồi không ngủ tìm anh mày làm gì?_ Kim Namjoon ngơ ngác nhìn thằng em họ vừa đi vào lại bò ra của mình.
- Anh có rượu không?_ đáp lại là câu hỏi không ăn nhập vấn đề gì của hắn.
- What? Rượu? Mày bao nhiêu tuổi mà đòi uống rượu?_ Namjoon trợn trắng mắt nhìn thằng em trai quý hóa.
- Quan trọng sao? Anh làm như đó giờ em với anh không uống vậy.
- Nhưng bây giờ là giờ làm việc của tao. Mày muốn tao bị đuổi hả?
- Vậy thì em đi uống một mình!
Namjoon bắt lực nhìn thằng em đang lấy chìa khóa mở cổng: - dưới bàn tao có bia đó!
Hắn quay lại nhếch mép nhìn rất chi là đểu cáng. Thật là thiếu đòn.
- Như vậy còn không chịu nói sớm.
- Tao thua mày rồi. Uống ít thôi rồi đi ngủ mai còn phải học đó ông tướng._ Anh đỡ trán nói.
- Ok.
" Phốc" một tiếng hắn mở nắp lon bia tu một hơi cạn sạch như cá thiếu nước được về biển. Thật sảng khoái a~ .
Một lúc sau đã có 4_5 vỏ lon bia lăn lóc trên nền đất. Hắn cũng ngà ngà say bắt đầu lảm nhảm.
- Anh... Anh biết không, thằng nhóc lớp trưởng của em... cái thằng ở chung phòng em ấy thì ra nó lại là gay. Cả thằng bạn nó nữa... Gay nốt. Anh biết em vừa nhìn thấy gì không ? Chúng nó hôn nhau đó... Kinh tởm...
Nghe thằng em lè nhè lải nhải bên tai mà nóng máu. Để hắn nói thêm chút nữa, anh khui lon bia ra rồi đưa cho hắn.
- Mày uống nốt rồi về ngủ đi, say lắm rồi.
- Em say gì chứ? Đưa đây..._ giật lon bia trên tay Namjoon hắn uống một hơi nữa rồi ngã ra đất._ Em ngủ ở đây, em không về đâu... Em không muốn ở chung thằng gay đó...
Kim Namjoon kiềm chế máu nóng để không tẩn cho thằng em một trận. Sốc hắn lên lưng đưa về phòng.
- Nặng gớm!_ Anh quăng hắn xuống giường... Yoongi. Vì lí do giường hắn trên tầng nên anh không thể đưa lên và còn..._ Xin lỗi em trai nhưng anh mày đang ức chế mày lắm đấy. Ờ thì... Sự trả thù ngọt ngào... Hahaha. Đừng giận tao nha! Ngủ ngon hai đứa.
Anh đi ra đến cửa thì chợt quay đầu lại hướng ánh nhìn về phía Yoongi:
- Xin lỗi nhóc nha~ _ Rồi mỉm cười quỷ dị đi về.
____
Nửa đêm Yoongi giật mình thức giấc khi cảm nhận mình bị đè đến ngạt thở. Vừa mở mắt ra thì đập vào mắt là gương mặt phóng đại của Hoseok. Cả người hắn nóng bừng như lửa đốt dán sát vào người cậu. Yoongi hoảng hốt cố đẩy hắn ra nhưng không thành.
- Này Hoseok, cậu làm gì vậy?... Không được... Ưm...
____
Sáng hôm sau tỉnh dậy Hoseok thấy đầu mình đau như búa bổ, cơ thể mệt mỏi choáng váng. Lắc đầu vài cái cho tỉnh hẳn, hắn giật thót khi phát hiện mình đang ôm một người trong lòng. Vội đưa mắt nhìn xuống, hắn vô cùng hoảng loạn khi phát hiện đó chính là Min Yoongi và hai người đang ...
Câm nín. Quạ bay đầy đầu hắn.
Nổi giận đùng đùng hắn đạp mạnh cậu xuống đất. Quát:
- Thằng gay chết tiệt. Thiếu thốn lắm sao mà giở trò đó với tao. Ghê tởm, bẩn thỉu. Cặn bã xã hội. Mày làm tao nhơ nhốp dơ bẩn theo mày rồi. Cút đi cho khuất mắt tao.
Hắn đùng đùng vào phòng tắm đóng rầm cửa. Phải tắm gội thật sạch sẽ mới được.
Cậu vẫn ngồi yên tại chỗ, nước mắt rơi không ngừng. Mặc nhiên lại không hề có tiếng khóc, chỉ có hai hàng nước mắt thể hiện sự thống khổ của cậu lúc này.
Đau.
Nỗi đau khổ tủi nhục không gì bằng. Đau cả thể xác lẫn tin thần. Tim đau như bị ngàn mũi dao xâu xé đến tan nát rã rời.
Hắn sau khi tắm xong đi ra vẫn thấy cậu ở yên trên sàn liền không kiềm được đến đá cho cậu mấy cái, miệng không ngừng chửi rủa những từ ngữ thô tục mạt hạng nhất.
- Đi chết đi, loại như mày sống chỉ tổ chật đất. Mày phải bị đày xuống 18 tần địa ngục. Khóc gì? Loại dâm đãng đáng khinh như mày không có quyền khóc.
Hắn sau khi đánh cậu chán chê liền bỏ đi. Cậu lặng lẽ cuộn người lại cho bớt đau đớn.
Kẻ vừa mới giở trò đòi bại với cậu tối qua thì sáng nay đánh đập, lăng mạ cậu. Hắn nghĩ mọi chuyện là do cậu sao? Cậu mặc dù có tình cảm với hắn thật nhưng biết hắn ghét mình nên cậu đã cố gắng chống trả, chạy trốn nhưng làm sao có thể thoát khỏi con thú hoang đang mất kiểm soát đó. Cậu biết hắn bị bỏ thuốc nhưng rồi sao chứ? Hắn nghĩ cậu lợi dụng hắn khi say. Rồi mọi tội lỗi là do cậu.
.
.
.
Yoongi thơ thẩn bước trên đường, cứ đi mà không có định hướng. Vô tình cậu bước ra giữa lòng đường, tiếng còi xe chói tai. Tiếp đó cậu thấy mình nhẹ tênh rồi không biết gì nữa. Có lẽ cậu sắp được hạnh phúc thật sự rồi. Có lẽ không còn ai chê cười cậu nữa. Có đúng vậy không?

________________
Tặng LionAbbey như đã hứa. Hi
Vô tình viết bài đúng 2000 từ. ^_^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro