Đời đời kiếp kiếp yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một căn nhà gỗ nhỏ ở gần biển, khắp nơi đều treo đầy ảnh của một người con gái có nụ cười rực rỡ như ánh nắng ban mai.Có lẽ, người người chụp mấy bức ảnh này cũng phải mất rất nhiều thời gian để quan sát.Nổi bật giữa căn nhà là một bức tranh vẽ cảnh một gia đình vô cùng hạnh phúc sống bên nhau: có bố, có mẹ và những đứa trẻ ngộ nghĩnh, đáng yêu.Cớ sao tranh đẹp là vậy, đẹp đến rung động lòng người mà cuộc đời lại ngang trái thế.Người con trai ấy đứng đối diện với bức tranh, im lặng như vờ đi sự tồn tại của mình, ánh mắt trở nên vô hồn,mà lòng cậu đã hiu quạnh từ lâu.
Nhiều người nói cậu nhát chết, bi quan, không biết vươn lên trong cuộc sống.Ừm, cậu đã như vậy kể từ khi nghe bác sĩ nói cậu bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối.Cậu sợ, sợ tử thần sẽ mang cậu rời xa cô.Từng cơn đau thể xác như muốn rút kiệt sự sống của cậu nhưng không thể che lấp nỗi đau tâm hồn siết chặt đến nghẹt thở.Đây là lần đầu tiên cậu viết nhật ký.Viết cho thỏa nỗi lòng bấy lâu nay của cậu.

.........Hai tháng sau..........

Trong căn phòng tối tăm,cảnh vật vẫn như vậy mà người thay đổi.Không còn cậu con trai với khuôn mặt góc cạnh,dáng vẻ chững chạc,cao lớn mà là một cô gái có mái tóc đen tuyền,khuôn mặt tròn trĩnh đáng yêu nhưng nét mặt u buồn đến đau lòng.Và cô chính là cô gái trong tất cả bức ảnh ở đây.Một giọt nước nóng hổi lăn dài trên gò má xinh đẹp,người con gái ấy đã khóc.Con người ta dù có mạnh mẽ đến cỡ nào nhưng khi đứng trước một sự thật như cứa vào lòng người thì cũng trở nên yếu đuối.Từng giọt nước mắt rơi xuống , xót xa cho sự ra đi của chàng thiếu niên trẻ,cũng là người con trai mà cô yêu thương nhất- Nguyễn Hoàng Vương; đau lòng thay cho sự dại khờ của cô gái trẻ và thương tâm cho cuộc tình đầy bi ai của họ.Đó có lẽ là định mệnh.
Từng ngón tay thon dài nhẽ miết nhẹ vào bức vẽ,trong đầu cô vẫn nhớ rõ từng chữ trong quyển sổ nhật kí ấy.Cậu viết:
_ Tiểu Nhã à, đối với anh, em là cô gái xinh đẹp dễ thương nhất.
_ Tiểu Nhã à, em rất hay tự tin về bản thân mình nhưng em biết không, đối với anh, em là cô gái tuyệt vời nhất.
_ Tiểu Nhã à,em rất hay ngủ quên trong lớp, chảy cả nước miếng nữa đấy.
_ Tiểu Nhã à, em thích anh ba năm còn anh yêu em bảy năm rồi đấy.Chắc em không ngờ đến phải không.Em còn nhớ chứ, vào mùa thu của bảy năm trước,có một cậu con trai đã từng giúp em đi tìm bố mẹ khi em bị lạc ở công viên giải trí.Em biết không, đôi mắt của em lúc đó rất đẹp tựa như ánh sao trên bầu trời đêm:rực rỡ, lấp lánh đến bây giờ anh vẫn còn nhớ rõ.Kể từ lúc đó , anh biết mình đã rung động trước em.Anh luôn dõi theo em chẳng qua là em không để ý mà thôi.Sáng nào anh cũng mua đồ sáng cho em đó.Rồi biết em để ý đến mình,anh vui lắm.Nhưng anh không tỏ tình mà để em tự thú nhận tình cảm của mình bởi vì anh đã phải đợi em lâu lắm rồi.Đó cũng là lí do vì sao anh dễ dàng chấp nhận lời tỏ tình của em,không có  vụ cá cược nào ở đây đâu.Căn bệnh quái ác này đã ép anh phải lừa dối em.Anh xin lỗi.
_ Tiểu Nhã à, em phải biết sống cho bản thân mình chứ đừng vì ai nhé.
_ Tiểu Nhã à,ở trên thiên đàng anh nhất định sẽ luôn dõi theo và bảo vệ em.
_ Đinh Thiên Nhã, Nguyễn Hoàng Vương anh đời đời kiếp kiếp yêu em.
Ngước mắt lên nhìn trần nhà ngăn cho những giọt nước mắt ngừng chảy, lòng cô thầm nghĩ" Sẽ nhanh thôi,chúng ta sẽ được gặp nhau, đến khi đó sẽ không còn điều gì có thể ngăn cản chúng ta ở bên nhau nữa"
Sáng hôm sau,người ta thấy xác một cô gái nằm cạnh bia mộ của một chàng trai đã mất cách đây hai tháng.Thế nhưng khuôn mặt của cô bình yên đến lạ thường, tựa như bầu trời mùa thu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro