Thanh xuân của tôi là cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi yêu thầm cậu ba năm mà cậu nào có biết.Sáng nào,tôi cũng dậy rất sớm để mua đồ ăn sáng cho cậu,nhiều lúc còn quên luôn cả phần của mình.Nhưng tôi nào có đủ can đảm để đưa chúng trực tiếp cho cậu,toàn lén lút đặt vào ngăn bàn cậu.Mà hình như cũng có người thương thầm tôi hay sao ý . Cũng lén mua đồ ăn sang cho tôi cả thêm mấy gói ăn vặt đúng vị mà tôi thích nữa chứ.Hiểu tôi ghê đó,mà tôi chỉ mong một lần đó sẽ là cậu.Tôi ảo tưởng quá đúng không?Một đứa con gái nhút nhát, tính tình đa nghi như tôi thì làm sao mà cậu để ý được chứ. Cậu biết không, tôi rất thích xem cậu chơi bóng đó.Cái cách mà cậu chuyền bóng và ném bóng  thật điêu luyện làm sao.Tim tôi như lạc mất mấy nhịp.Nhưng suốt nhiều năm như vậy, tôi cũng chỉ dám âm thầm dõi theo cậu từ xa.
Rồi đến một ngày, đứa bạn thân của tôi khuyên tôi nên thổ lộ tình cảm của mình với cậu.Hôm ấy, tôi lấy hết dũng khí của mình, hít một hơi thật sâu rồi nói rành mạch từng chữ:
_ NGUYỄN HOÀNG VƯƠNG. TÔI THÍCH CẬU.
Tôi thoáng thấy cậu sững người, nhưng chỉ trong một chốc thôi rồi cậu lấy lại phong độ.Gật đầu cái rụp:
_ Ừ.Còn gì nữa không?
Vừa nãy hùng hồn là thế mà giờ đây mặt tôi đã đỏ hơn quả cà chua chín rồi. Hai tay tôi đan chặt vào nhau.Im thít.
Hình như cậu thấy được vẻ ngượng ngùng của tôi.Hơi nhếch mép rồi nói:
_ Làm bạn gái tôi.Thế nào?
Cậu ấy...nói gì vậy?Cậu ấy chấp nhận lời tỏ tình của tôi rồi sao?Tôi ấp úng hỏi lại:
_ Thật?
Cậu ấy đến gần và xoa đầu tôi:
_ Ừm,tiểu Nhã
 Hạnh phúc đến với tôi thật bất ngờ.Cuối cùng tình yêu đơn phương ba năm của tôi cũng được đáp trả.Tôi vui mừng khôn siết.
Từ đó,chúng tôi gắn bó với nhau như hình với bóng.Cùng nhau đi học,cùng nhau đi chơi , mua đồ đôi này,...làm biết bao nhiêu là việc.Hứa hẹn sẽ cùng nhau thi vào một trường đại học,rồi cùng nhau làm việc tại một chỗ.Thanh xuân là thế,chúng ta cùng nhau thề non hẹn biển,vô lo vô âu,nghĩ về một tương lai tươi sáng.Nhưng cuộc đời mà,đâu có sự viên mãn tới thế.
Tôi vẫn nhớ rõ ngày hôm ấy,cái ngày mà trời mưa tầm tã,cậu nói với tôi:
_ Chúng ta chia tay đi!
Sáng hôm sau,tôi đến lớp như người mất hồn.Nhớ lại chuyện tối hôm qua mà lòng tôi lại cảm thấy chua xót.Ban đầu,tôi còn tưởng cậu ấy nói đùa,mà hóa ra lại là thật.Cậu ấy nói tôi ngốc, sao lại không cảm thấy hoài nghi khi cậu ấy dễ dàng chấp nhận lời tỏ tình của tôi.À!Thì ra là cá cược, bây giờ nó đã hoàn thành,tôi cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.Hóa ra trước kia đều là tôi tự mình đa tình.Nhưng sao ánh mắt khi ấy cậu nhìn tôi lại bi thương đến vậy.Cậu đang thương cảm tôi sao,chính cậu đã vứt bỏ tôi cơ mà.Haiz tôi thật sự không muốn nghĩ nữa.Nhìn xuống chiếc bàn dưới cuối lớp lòng tôi lại trở nên não nề.Hôm qua,sau khi dầm mưa về tôi cũng nghe thấy bố mẹ tôi nói là nhà cậu sẽ chuyển đi không rõ lí do.Nhưng tôi  không nghĩ sẽ chuyển nhanh như vậy.
Tiếng trống vắng lên kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ miên man ấy.Tôi tự nhủ,thế là quá đủ rồi, bây giờ tôi sẽ chuyên tâm học hành để thi vào một trường đại học danh tiếng,sau này có thể kiếm được việc làm tốt,giúp đỡ cho bố mẹ.Nhà tôi thì cũng đâu có dư dả gì,số tiền bố mẹ tôi kiếm ra cũng chỉ đủ cho chi phí sinh hoạt hàng ngày của gia đình và tiền học của tôi.Nhưng tôi muốn có một cuộc sống sung túc hơn để bố mẹ tôi có thể an nhàn tĩnh dưỡng tuổi già.
Hai tháng sau,tôi biết tin mình trúng tuyển vào trường đại học mà tôi hằng mơ ước - Trường đại học bách khoa Hà Nội.Bỗng tôi lại nhớ đến cậu,nhớ đến lời hẹn trước kia của chúng ta mà lòng lại dâng lên một nỗi niềm khó tả.Ha,ấy thế mà tôi vẫn còn nhớ đến cậu.Không biết giờ này cậu đang làm gì,ở đâu, cuộc sống của cậu có tốt không và cậu có còn nhớ đến tôi? Nhiều lúc dặn lòng mình không được nhớ đến cậu mà trái tim ngang bướng quá, không chịu nghe theo lí trí.Chắc là, cậu đã quên tôi rồi, quên cả những kỉ niệm tươi đẹp của chúng ta.
Kì lạ thay,từ ngày cậu đi, trong ngăn bàn của tôi cũng không còn túi đồ ăn sáng nào nữa.Có những lúc tôi lầm tưởng người mua đồ ăn sáng cho tôi là cậu nhưng ý nghĩ ấy lập tức bị xóa bỏ.Tôi không cho phép mình tự mình  đa tình lần nữa. Phải mất nhiều năm sau tôi mới biết đó là ai.
Cậu đã ra đi và mang cả tuổi thanh xuân của tôi.Bởi vì TUỔI THANH XUÂN CỦA TÔI LÀ CẬU.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro