[ Đoản #2 ] Nếu cho ta chọn lại, ta thà rằng chưa từng quen biết chàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oán khí quá sâu khiến nàng không thể nào đầu thai chuyển kiếp. Khiến nàng biến thành vong hồn lang thang khắp nơi. Vô tình được một vị trưởng lão thu nhận. Từ đấy tu luyện, 300 năm sau, nàng kế thừa chức đại ma đầu của Ám Dực.

Sau hơn một năm sống suy sụp trong men rượu, hắn quyết định giao lại giang sơn cho ca ca của mình. Hắn giữ lại vỏn vẹn Tuyết Tâm điện cho mình. Còn bản thân thì dắt theo đứa con trai duy nhất của mình, cũng là tiểu hoàng tử năm đó nàng hạ sinh lên núi tu hành. 300 năm sau, hắn nhận lời trở thành đại trưởng lão của Tử Thiên tộc. Tiểu hoàng tử thì quyết định dừng trưởng thành. Nên sau bao nhiêu năm, dáng vẻ, giọng nói của cậu chỉ là cậu nhóc sáu tuổi.

Ám Dực và Tử Thiên tộc vốn là kẻ thù không đổi trời chung.

Ám Dực là dùng linh lực của Tử Thiên tộc tạo thành phép thuật hắc ám.

Tử Thiên tộc là dùng linh lực thanh khiết nhất của trời đất để bảo vệ nhân gian.

Một bên tà đạo, một bên chính đạo.

Chính tà chưa bao giờ hòa hợp.

Hai bên giao chiến liên miên.

Cuối cùng, ngày hai người gặp lại cũng đến. Ở trước cửa Tuyết Tâm điện, bốn mắt nhìn nhau. Nàng, lửa hận tràn ngập trong mắt, một lòng muốn báo thù, nhưng tận sâu trong lửa hận đấy, vẫn ánh lên một vài tia đau lòng. Nàng cố kìm lòng để những tia đau lòng đó không để nó chuyển hóa thành nước mắt.

Hắn, kích động đến không nói lên lời, chỉ muốn chạy lại ôm chặt lấy nàng. Nhưng với tư cách gì đây? Tư cách chồng nàng? Tư cách đại trưởng lão Tử Thiên tộc? Đáp án chỉ có hắn mới biết. Hai người họ giờ đây là kẻ thù, trong mọi phương diện họ đều là kẻ thù.

Cứ như vậy, mặt đối mặt, mắt đối mắt nhưng không ai nói một lời. Không biết từ lúc nào, từ trong Tuyết Tâm điện một đứa bé chạy ra ôm lấy chân hắn. Phấn khích gọi:

" Cha... "

Sau đó, cậu bé dời ánh mắt lên nàng. Òa khóc, phóng thẳng lên ôm chằm lấy nàng:

" Mẹ .... sao người nỡ bỏ Nguyên Nguyên đi lâu thế?? Huhu......huhu "

Lòng nàng thắt lại theo từng tiếng thút thít của cậu bé. Nó làm nàng nhớ tới đứa con của mình.

" Con nhận lầm người rồi. Ta không phải mẹ của con. "

" Con làm sao có thể nhằm. Đêm nào cha cũng cho con vào giấc mơ để chứng kiến những ngày sống vui vẻ bên nhau của hai người. Sợ bản thân sẽ quên nên mỗi khi thức dậy con đều vẽ lại hình ảnh của mẹ chất đầy cả phòng. Có phải người không cần con nữa nên mới nói vậy đúng không?? Huhu.."

Nàng biết bản thân sắp không kìm được nước mắt. Chỉ đành phớt lờ câu chuyện của cậu bé.

" Ơ ơ... Nguyên bảo bảo ngoan, đừng khóc nữa a. Ta tặng con quà xem như quà gặp mặt nhé. "

Nói xong, nàng giơ tay lấy một giọt nước mắt của mình rồi dùng phép biến thành một sợi dây chuyền. Không khó nhận ra,mặt dây chuyền chính là giọt lệ hồi nãy. Từ sau khi chết đi, đây là lần đầu tiên nàng rơi nước mắt. Đưa đến trước mặt cậu bé, dịu dàng nàng nói:

" Nhận lấy đi. Đây là người bạn bình an của con. Khi gặp khó khăn, nguy hiểm, hay cần giúp đỡ cứ việc thổi nhẹ vào nó, ta sẽ đến bên con ngay. "

" Có mẹ thật tốt. Cuối cùng Nguyên Nguyên cũng đã có mẹ như bao bạn nhỏ khác. "

Nàng từ từ thả cậu bé xuống. Quay người rời đi. Mặc tiếng khóc vẫn không ngừng vang lên đằng sau. Nhưng nàng biết làm thế nào đây? Nước mắt nàng đã rơi ngay khoảnh khắc quay đầu. Nàng không phải mẹ nó. Bên cạnh nó chỉ khiến nàng nhớ đứa con trai của mình. Cả quá trình, hắn vẫn im lặng đứng nhìn. Như đang xác thực nàng đã trở về.

Tối hôm đó không hiểu ma xui quỷ khiến gì khiến nàng quay lại Tuyết Tâm điện lần nữa. Vì sự tò mò về thân thế của cậu bé đó, nàng quyết định nhìn kí ức của cây đào trong sân.

Đợt này....

Nàng nhìn rõ cả rồi, hiểu rõ cả rồi. Tất tần tật mọi chuyện từ lúc nàng mới vào cung cho đến tận bây giờ.

Thật nực cười làm sao!

Số phận trớ trêu nàng quay một vòng lớn, cuối cùng vẫn là người.

Nàng chưa từng quên hắn.

Nàng chưa từng hết yêu hắn.

Đào lên hai bình rượu ủ hơn 300 năm dưới gốc cây đào. Thì ra, chưa ai đụng vào Tuyết Tâm điện của nàng.

Trèo lên cây, một mình ngồi uống rượu.

Trăng đêm nay sáng chói, rọi hết tâm tư của ta.

Tuyệt Tâm điện hôm nay khiến ta như muốn chìm đắm vào nó.

Chàng lại giấu diếm ta bao năm. Ôm vào thân một đống đớn đau cùng bất lực.

Ta lại quá ích kỉ, ngu dốt. Sự thù hận bao năm qua đã sớm lụi tàn. Nay chỉ còn hối hận cùng áy náy.

Chẳng biết uống bao lâu, trong men say nàng thấy người mình lâng lâng rồi ngã nhào khỏi cây. Nhưng tiếp đất lại cực kì êm ấm. À không, phải nói là có cái gì đó rất êm đỡ nàng. Gục đầu vào lòng hắn, cảm giác an toàn hơn 300 năm nay nàng mới kiếm lại được.

Người nào đó không kìm nổi thú tính cắn nuốt nàng cả đêm. Nàng vẫn cứ ngây ngô vâng lời.
Sáng hôm sau, cả người ê nhức, muốn ngồi cũng không được, muốn nằm cũng không xong.

Quay về Ám Dực, nàng ban lệnh cho tộc nhân chung sống hòa bình cùng con dân thiên hạ. Lúc đầu có rất nhiều phản bác, nhưng dần dần khi sự bình đẳng giữa mọi người được xây dựng. Họ lại như hòa vào làm một. Tạo nên một nhân gian tươi đẹp chưa từng có.
Trong đó chỉ tồn tại " tình người ".

Nàng và hắn cùng cậu con trai sau khi truyền lại chức vụ liền quyết định trở về Tuyết Tâm điện. Hai người kết hôn với sự chứng kiến, chúc phúc của muôn dân vạn vật trên thế gian.

☆☆☆☆☆☆Đọc thêm☆☆☆☆☆☆

" Nếu cho ta chọn lại, ta thà rằng chưa từng quen biết chàng. " - Nàng nghiêm túc nhìn hắn nói

" Tại sao? " - Người nào đó ủy khuất hỏi

" Vì biết chàng mà ta đã bỏ qua mấy kiếp đầu thai. Mỗi kiếp ta sẽ có một chồng. Vậy tính ra là ta bỏ lỡ mấy người chồng rồi. Lỡ có người đẹp trai hơn chàng thì sao?? Đúng là tiếc thật mà " - Nàng vui vẻ ghẹo hắn

Kết quả: 3 ngày 3 đêm nàng chưa từng rời giường

------------------------ HẾT ----------------------





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro