[ Đoản SE ] Rời khỏi chàng là giải thoát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng, Sở Lạc lúc còn nhỏ không may bị cha mẹ bán đi làm nô lệ cho Ám Dược trại - một trong những hắc trại lớn nhất lúc bấy giờ. Sự tồn tại của họ luôn khiến triều đình rơi vào trạng thái khủng hoảng, lo sợ. Thái tử vì muốn giúp cha giải tỏa âu lo nên quyết định gài gian tế bên trại chủ.

Đến khi nàng lớn lên, lột xác thành một mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành. Khuynh đảo luôn lòng người trong trại. Vô tình được bang chủ đời mới kế nhiệm - Tử Tư để mắt đến. Hắn dốc lòng theo đuổi nàng. Và cuối cùng, nàng đồng ý lời cầu hôn của hắn. Chính thức trở thành trại chủ phu nhân. Nàng và hắn, nam thanh nữ tú, đôi phu thê ngày ngày ân ái.
Cho đến khi tên gian tế của Thái tử bắt đầu ra tay. Do ở ẩn trong trại đã lâu, lại còn là tâm phúc của bang chủ đời trước nên muốn lật đổ Ám Dược trại không phải quá khó. Tên nội gián ấy bắt đầu bày mưu tính kế nhằm chia rẽ mối quan hệ của Tử Tư với mọi người. Dần khiến hắn trở nên cảnh giác hơn.

Có lần, Sở Lạc lục tìm đồ trong phòng. Vô tình lạc vào mật thất của Tử Tư. Bị hắn phát hiện liền sai người nhốt nàng lại. Hai hôm sau, mật thất của hắn bị người khác đột nhập, mất đi rất nhiều tài liệu cơ mật mà người duy nhất biết lại là nàng. Và hắn đã nhận định nàng là nội gián, cho người ép cung, bắt nàng giao đồ và khai ra chủ mưu phía sau.

Tối đó, hắn vác theo bộ dạng say xỉn đi đến nhà lao - nơi giam nàng. Ép nàng khai ra, nhưng vốn dĩ nàng vô tội, khai gì bây giờ? Nhận lại đáp án không như mong muốn, hắn tức giận liền đạp vào tay, vào chân, vào lưng rồi vung cây gậy bên cạnh đập thẳng vào bụng nàng. Thương tích khắp người, nàng vẫn không hề khóc. Nhưng ngay khoảnh khắc cây gậy đáp xuống bụng, tuyến lệ của nàng như vỡ ra. Nước mắt không ngừng tuôn rơi. Phía dưới cũng có thứ chất lỏng gì đó không ngừng chảy ra - là máu. Đau đớn thể xác lẫn tinh thần khiến giọng nàng run run trong tức giận quát lớn:

" Ngươi đã tự tay giết chết đứa con của mình. "

Dứt câu nàng liền ngất đi.

Mở mắt ra thì thấy bản thân đang nằm trong căn phòng quen thuộc. Nơi chất chứa đầy những hình ảnh ân ái, vui vẻ của hai người.

Nhưng giờ khắc này, trong mắt nàng chỉ còn máu.

Trong mũi nàng chỉ còn mùi máu.

Trong miệng nàng cũng đậm vị máu.

Tận sâu trong trái tim nàng cũng đang chảy máu.

Máu là minh chứng cho việc đứa con đầu lòng của nàng mãi mãi không được nhìn thấy mặt trời.

" Vì sao?? Vì sao chàng lại đối xử với ta, với con chúng ta như vậy?? Vì sao chàng vĩnh viễn không tin ta?? Vì sao?? "

Nàng bật dậy, điên cuồng gào thét. Hoảng loạn chạy ra khỏi phòng.

Từ đó, nàng biến thành một người khùng khùng điên điên. Suốt ngày chỉ ngồi ôm bụng hát ru. Hỏi đến thì bảo là đang ru con ngủ. Hoàn toàn quên đi những chuyện đau buồn.
Còn hắn sau khi điều tra kĩ vụ nội gián thì giao lại Ám Dược trại cho triều đình rồi quyết định cùng nàng mai danh ẩn tánh. Hắn dốc hết lực để bảo vệ, bù đắp, yêu thương nàng.

Cho đến một ngày, bỗng không thấy nàng đâu. Hắn như điên lên chạy khắp rừng tìm nàng. Cuối cùng nhìn thấy nàng nằm ngã bên vách núi, đầu va vào tảng đá. May mà vẫn còn sống. Hắn bế nàng về mời đại phu chữa trị. Nhận được bốn chữ " không quá nghiêm trọng " của đại phu thì hắn cũng gần như thở phào nhẹ nhõm. Nhưng cũng từ ngày đó, nàng cứ nằm trên giường, nhìn mãi vào khoảng không như người mất hồn. Không còn ôm bụng hát, không còn điên điên khùng khùng nữa. Cứ như vậy, ngày qua ngày độ lo lắng của hắn vừa giảm lại tăng. Cuối cùng hắn không nhịn được hỏi

" Nàng làm sao vậy?? "

Vừa dứt câu, một giọt lệ theo khóe mi nàng chảy xuống gối.

" Nàng khóc sao?? "

Hắn lại hỏi

Chờ mãi vẫn không thấy nàng trả lời. Đến lúc hắn gần như mất hết kiên nhẫn thì bỗng nàng lên tiếng

" Ngươi đã tự tay giết chết đứa con của mình "

Mắt hắn đầy hoàng hốt và kinh sợ. Câu nói đó đã ám ảnh hắn ròng rã 10 năm. Hình ảnh nàng trong phòng giam năm đó cũng khắc sâu trong tâm trí hắn. Mỗi lần nhắm mắt là lại hiện lên. Như ác mộng vô hình vây lấy hắn từng ấy năm. Nhưng hôm nay, lại một lần nữa, câu nói đó lại một lần nữa thốt ra từ miệng nàng. Hắn bắt đầu hoảng sợ, lo lắng sẽ mất nàng.

" Lạc Nhi, nàng nghe ta nói. Năm đó, là ta sai, là ta không tin tưởng nàng, ta cũng không hề biết sự tồn tại của đứa bé nên mới lỡ tay sát hại nó. Ta sai rồi. Lạc Nhi, ta biết ta sai rồi. Nàng tha thứ cho ta có được không? Chúng ta làm lại từ đầu, chúng ta cùng nhau sinh thật nhiều hài tử, chúng ta cùng nhau sống bên nhau đến bạc đầu răng long được không?? "

Ta bất lực ôm người nàng lay lay.

" Nếu thiếp nói không được thì sao? Chẳng phải năm đó đại phu đã nói, thiếp không thể sinh được con nữa rồi sao? Chàng không những hại chết đứa con của chúng ta. Mà chàng còn dìm chết tình yêu và trái tim của thiếp vào biển máu. Chàng dựa vào đâu mà bảo thiếp tha thứ cho chàng. Từ đầu đến cuối chàng vốn chưa từng tin tưởng thiếp. "

" Không không, Lạc Nhi. Tất cả đều do ta sai. Nàng nói đi, chỉ cần việc có thể khiến nàng tha thứ cho ta. Nàng kêu ta làm gì cũng được. "

Nghe hắn nói xong câu đó, nàng rút con dao gọt trái cây bên cạnh giường nhét vào tay hắn rồi lại di chuyển mũi dao đến vị trí ngay tim của hắn.

" Đâm vào, thiếp sẽ tha thứ cho chàng. "

" Được. "

Hắn không do dự, dứt khoát trả lời. Sau đó nhắm mắt lại, dơ cao con dao tromg tay chuẩn bị đâm xuống thì nàng nhào vào ngực hắn. Lấy tim mình che chắn cho tim hắn. Hắn kinh hãi mở mắt, nhìn cơ thể nàng dần xụi lơ. Lại nhìn sang con dao đẫm máu trong tay hắn đang ghim vào trái tim nàng. Đau đớn tột cùng khiến hắn không nói lên câu, thậm chí trái tim nơi lồng ngực cũng không ngừng co thắt. Chỉ có thể ôm chặt lấy nàng thốt ra hai từ " vì sao ".

Nhìn gương mặt dần trắng bệt với những hàng lệ nóng hổi. Nhìn cơ thể đầm đìa máu dần lạnh đi của nàng. Nước mắt của hắn cũng không kiềm được mà thi nhau tuôn rơi.

" Bởi vì RỜI KHỎI CHÀNG LÀ GIẢI THOÁT "

Kết thúc câu, nàng cố gượng dậy hôn lên môi hắn và rồi thân thể hoàn toàn hết lực ngã xuống, mắt nàng nhắm lại vĩnh viễn cũng không mở ra nữa. Hắn rút con dao từ người nàng rồi đâm vào tim mình nói

" Đợi ta. "

Dấu chấm đó cũng đã kết thúc câu chuyện tình thê lương của hai người.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro