[Đoản #1 ] Nếu cho ta chọn lại, ta thà rằng chưa từng quen biết chàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng, Sở Lạc đường đường công chúa duy nhất của Lương quốc. Vì vận mệnh đất nước mà phải chấp nhận số phận đến Ngụy quốc hòa thân.
Hắn, Chu Tử Trạm - là tam hoàng tử của Ngụy quốc. Mang bên mình dã tâm ngồi lên chiếc ghế Thái tử.

Tại buổi yến tiệc tiếp đón công chúa. Hắn vì muốn nhận được sự ủng hộ của Lương quốc mà không ngừng tạo sự chú ý với nàng.

Chu Vương cho nàng chọn một trong bảy vị hoàng tử làm phò mã. Và nàng đã chọn hắn. Có thể nói ngay từ cái nhìn đầu tiên, nàng đã không hề quên được hình bóng nho nhã trong bộ trang phục trắng tinh khiết của hắn. Về sau, nàng hết lòng nâng đỡ, phò tá hắn ngồi vào ghế thái tử, thậm chí giúp hắn thành công kế thừa ngai vàng.

Cũng từ đó, nàng và hắn ngày càng xa nhau. Nàng một lòng yêu hắn, chẳng buồn quan tâm đến hậu cung hơn 3000 phi tần. Tuy là hoàng hậu, người cai quản cả một hậu cung rộng lớn, nhưng những ngày sau khi hắn kế vị, nàng chẳng khác nào bị đày vào lãnh cung. Nàng luôn lấy lí do bận, để bao che cho hắn. Nàng có thai, hắn biết, nhưng vẫn không thèm bước đến cung của nàng lấy một lần. Cho đến khi nàng muốn về Lương quốc để sinh đứa con đầu lòng này. Hắn lại ra sức ngăn cản, thấy phản ứng của hắn quá khích, nàng quyết định điều mật thám về xem tình hình. Thì mới biết rằng sau khi hắn lên ngôi, đã cho quân sang bằng Lương quốc. Chỉ vì dã tâm bá chủ thiên hạ, Lương quốc của nàng lại là một chướng ngại vật lớn nhất ngáng đường hắn. Do đó, hắn đã đích thân xuất chinh hủy diệt quê hương nàng. Chính tay hắn ban lệnh chặt đầu phụ mẫu nàng.

Nàng cuối cùng cũng nghe được tiếng trái tim mình đóng băng rồi rạn nứt. Đau đến mức nàng quên đi cả thở và ngất đi.

" Nương nương...nương nương. Ngưòi tỉnh lại đi. Đừng làm nô tì sợ mà... "

Trong cơn mê man, nàng nghe thấy tiếng Tiểu Hoa - nô tì thân cận của nàng. Sau đó là tiếng bước chân tràn ngập sự gấp gáp, và rồi hơi thở ấm áp quen thuộc, đôi tay lạnh ngắt đặt lên trán nàng.

Giật mình mở mắt ra, đập vào mắt nàng là hình bóng của hắn - người mà ngày đêm nàng trông mong, đợi chờ chàng một lần ghé vào Tuyết Tâm điện này. Nhưng giờ đây, nàng lại chẳng mảy may lấy một chút vui mừng hay phấn khích nào. Chỉ còn lại sự lãnh lẻo nơi tim, ánh mắt nàng nhìn hắn như là đang nhìn vào một khoảng hư vô, trong đầu nàng lại hiện lên hình ảnh lúc bé ở Lương quốc. Nhìn không biết bao lâu, nàng chỉ cảm giác bên khóe mắt có thứ chất lỏng gì đó ấm ấm đang chảy dài. Lấy tay lau đi mới phát hiện là nước mắt. Thì ra nàng còn có thể khóc ư?? Nàng cứ ngỡ ba năm qua nước mắt của mình đã sớm cạn kiệt vì sự vô tâm của hắn.

" Nàng thấy thế nào rồi? " - Hắn lên tiếng, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh của căn phòng

" Không phiền ngài quan tâm " - Nàng lạnh nhạt đáp

" Nếu không có gì thì ta đi đây, nhớ uống thuốc đúng giờ, ăn đủ bữa. " - Nói xong, hắn quay người rời đi.
Đi đến cửa phòng, giọng nàng lại hờ hững vang lên, nhưng trong mắt lại tràn ngập hi vọng hỏi:

" Chàng có từng thật lòng yêu thiếp không? "

" Không " - Không hề quay lại, không hề suy nghĩ, giọng hắn vẫn trầm trầm vang lên một cách rõ ràng. Nhưng khi vào tai nàng chỉ còn lại những âm thanh vụn vỡ.

" Dù chỉ một lần?? " - Giọng nàng run run hỏi lại, không khó nhận ra đó là hi vọng cuối cùng của nàng.

" Một lần cũng không " - Kiên định nói dút câu, hắn sải bước ra ngoài.
Để lại nàng với hai hàng nước mắt.
Nàng đứng phắt dậy, cười như điên...
" Ha ha ha .... gì mà đời đời kiếp kiếp bên nhau; gì mà cả đời này ta chỉ yêu mình nàng; gì mà nàng lấy ta đi, ta nguyện lên núi đao, xuống biển lửa vì nàng; gì mà chỉ cần nàng vui kệ ta chết ta cũng làm;... Đều là giả dối "
Nói đến đó nàng điên cuồng hét lên, đập phá đồ đạc trong phòng. Cho đến khi không thở nổi, bụng nàng bắt đầu đau dữ dội. Kết quả là sinh non. Vì sức khỏe vốn yếu, lại thêm đả kích tâm lý nặng nề. Lúc tiểu hoàng tử ra đời, cũng là lúc nàng chết đi.
Nàng mang theo oán khí sâu nặng rời khỏi thế gian........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro