[ Đoản SE ] Đợi anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 3 tuổi, anh được nhà họ Lạc nhận nuôi với tên mới là Lạc Thanh Thành.
Năm 5 tuổi, do Lạc Diệp - con gái đầu lòng của Lạc gia chào đời, anh trở thành người thừa trong nhà.
Năm 10 tuổi, đứa em này cứ bám theo anh, phiền toái làm anh càng thêm chán ghét nó.
Năm 14 tuổi, anh quyết định đi du học dưới nước mắt giàn giụa của Diệp Diệp.
Năm 20 tuổi, sau hai năm lập nghiệp, anh từ hai bàn tay trắng tạo nên một công ty điện tử lớn ở Mỹ. Cũng là người trẻ tuổi nhất, chứa đựng khối tài sản kết xù lúc bấy giờ.
Năm 22 tuổi, anh về nước, đó cũng là hành động được anh cho là sai lầm nhất trong đời.
Lạc Diệp giờ đây đã trở thành một thiếu nữ 17 xinh đẹp rạng ngời. Lần đầu sau 5 năm xa cách, anh nhìn cô mà không thể dời mắt. Khi nhìn thấy anh, cô mừng đến rơi nước mắt. Không hiểu vì sao, tim anh chợt thắt lại theo từng giọt lệ của cô.
Cô đã thay đổi rất nhiều, không còn bám theo anh như trước nữa... điều đó khiến anh cảm thấy trống trải làm sao!
Ngày ngày đưa cô đi học, rước cô về. Một hôm, anh xử lý xong buổi họp điện thoại sớm, thấy buồn chán nên chạy đến trường đợi cô về. Vừa tới cổng, đập vào mắt anh là hình ảnh cô và một người con trai khác hôn nhau. Không hiểu sao, tận sâu trong tim anh dấy lên một sự khó chịu, bức bối...đúng là vô cùng nhức mắt.
Hừ lạnh một tiếng. Anh xoay người đi thẳng một mạch về nhà.
Có thể nói là cả tuần anh không thèm đếm xỉa đến cô. Cũng chẳng buồn đưa đón như trước.

Tối đó, anh uống say, chạy đến phòng cô làm loạn. Đại loại là nói anh thích em, anh ghen vì em để người khác hôn, vân vân... và rồi nằm gục trên vai cô. Nếu anh mà cảm nhận được tiếng đập nơi lồng ngực cùng gương mặt đã sớm đỏ ửng như quả cà chua của cô lúc này, thì chắc sẽ mắng cô có ý nghĩ không trong sáng với anh mất.

Hôm sau, anh tỉnh dậy thấy cô đang ngủ say sưa trong vòng tay mình, cũng chả buồn đánh thức. Cứ nằm như vậy, đến khi mí mắt cô có dấu hiệu tỉnh, anh liền nhắm nghiền mắt lại vờ như đang ngủ. Cảm giác ngay môi mình như bị thứ gì đó chạm vào, thứ đó rất mềm, có cả mùi hương. Mở mắt ra mới thấy đó là môi cô. Buông môi anh, cô cười ngọt ngào nói :" em chấp nhận lời tỏ tình của anh " dứt lời cô đứng dậy đi vào phòng tắm. Bỏ mặt chàng trai vẫn đang ngớ người vì không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Nhưng gương mặt anh ta lại tràn ngập niềm hạnh phúc.
Chuyện tình của họ cũng đơm hoa kết trái từ đó. Cho đến một ngày, cảnh sát tìm và đưa cho anh di vật của ba mẹ trước khi mất. Chỉ đơn giản là một cuốn nhật kí của mẹ, một đồng hồ của ba, và một vài bức ảnh lưu niệm của gia đình. Sau khi đọc quyển nhật kí, trong mắt anh chỉ tràn ngập thù hận.
Anh lập nên kế hoạch trả thù Lạc gia vì cho rằng cái chết của ba mẹ có liên quan đến họ. Anh mượn tay Diệp Diệp tìm chứng cớ Lạc lão gia tiếp tay cho tổ chức Ảnh rửa tiền, đẩy ông ta vào con đường tù chung thân, cú sốc nặng khiến ông qua đời. Lạc phu nhân vì vậy mà điên điên khùng khùng, được đưa vào trại tâm thần. Sau khi Diệp Diệp biết mình luôn là con cờ của người khác. Và tự tay hại ba mẹ ra nông nỗi như bây giờ. Cô hỏi anh tại sao. Không hề giấu diếm, anh đem hết mọi chuyện kể lại cho cô. Câu hỏi cuối cùng cô đặt ra cho anh :" Anh có từng yêu em không? "
Anh lạnh nhạt hỏi ngược lại:" Cô sẽ yêu kẻ thù giết ba mẹ mình chứ ? "
Từ thời khắc đó, lòng cô đã nguội lạnh. Cô đã điều tra kĩ vụ tai nạn đó. Và quyết định ôm sự thật rời khỏi thế gian này. Cô lấy sơn ghi lên cửa sổ phòng mình một chữ " SẼ " rồi đứng từ trên đó nhảy xuống.
Đáp án của câu hỏi cuối cùng anh dành cho cô.

Có lẽ cho đến lúc chết đi, anh cũng không biết được rằng vì yêu anh, nên cô không muốn cho anh biết sự thật, điều đó chỉ làm anh thêm day dứt, bức rức về những việc mình đã làm. Vì yêu anh, nên cô chỉ còn cách rời xa anh mãi mãi, đây sẽ là sự trừng phạt duy nhất về việc anh hiểu lầm ba mẹ cô.

Còn cô, mãi mãi cô vẫn không biết rằng, anh vẫn luôn yêu cô, ngay cả khi trả thù ba mẹ cô, anh cũng chưa từng nghĩ sẽ hại người con gái này. Mãi mãi cô sẽ không thấy được nước mắt của anh rơi bên thi thể cô. Mãi mãi cô không thấy được sự suy sụp của anh sau khi không còn cô. Mãi mãi cô không thấy được hình ảnh, anh bỏ cả công ty, đi lang thang ngoài đường tìm cô. Tận tới ngày anh chết đi, anh tự nhủ với lòng:" Đây là quả báo của anh. Anh chờ ngày này đã hơn 30 năm rồi. Giờ phút anh thật sự đi tìm em đang đến gần. Không biết em có đợi anh không?? Không biết em có còn hận anh không?? Diệp, anh sắp đến với em rồi. "

#Vii🌸

Đoản đầu tiên tớ viết, góp ý đi!! ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro