Độc Chiếm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ah!"

Một cơn đau nhói truyền lên từ đầu ngón tay, giọt máu đỏ tươi rỉ ra từ chỗ bị thương. Cậu buồn bã đem ngón tay đau đến phòng y tế.

Trong phòng bệnh nho nhỏ đầy mùi thuốc sát trùng, một thanh niên mặt áo blouse trắng ngồi tựa người lên ghế, dáng vẻ lười nhát làm gương mặt tuấn mĩ hiện lên một loại mị lực khó nói thành lời. Nhìn thấy cậu, đôi mắt hắn cong cong, dang hai tay làm động tác muốn ôm với cậu.

Cậu dùng tư thế khóa ngồi ngoan ngoãn ngồi vào lòng hắn, vẻ mặt buồn bã chìa ra đầu ngón tay bị kim đâm của mình, "Đau quá.", cậu than thở.

Búng một cái thật khẽ lên cái trán xinh xinh, cậu cau mày ôm đầu tỏ vẻ lên án, hắn buồn cười, xoa xoa chỗ đau của cậu, "Tên ngốc này, chỉ đơm vài cái nút trong giờ nữ công gia chánh cũng để bị thương."

"Đau nè", vẻ mặt ngốc ngốc đưa ngón tay đến trước mặt hắn.

Hắn há miệng, ngậm lấy đầu ngón tay trắng nõn, mút vào giọt máu đỏ tươi, đầu lưỡi đói khát miết lên viết thương như muốn đòi thêm những giọt máu ngọt ngào từ nó.

Cảm giác tê ngứa cùng ướt át mềm mại truyền đến từ đầu ngón tay làm cậu khẽ cau mày, miệng không kiềm được thốt ra tiếng rên rất khẽ.

Trong đôi mắt hiện lên một mảnh âm trầm, hắn cười khẽ, nhả ngón tay cậu ra tạo thành một sợi chỉ bạc ái muội giữa bờ môi ướt át của hắn và ngón tay trắng nõn của cậu, hôn nhẹ lên vết thương gần như không thể thấy trên đầu ngón tay, ánh mắt cong cong gian trá như hồ ly, "Còn đau không?"

Mặt cậu đỏ bừng, xấu hổ lắc lắc đầu.

"Ngoan", hôn lên cái trán xinh xinh, "Em yêu tôi không?"

Cậu nhìn hắn, gật gật đầu cười ngây ngô, "Yêu!"

Lại hôn một cái lên má, "Cùng nói theo tôi nào, tôi yêu em".

"Em yêu anh", cậu lặp lại.

"Em chỉ là của một mình tôi, mãi mãi chỉ của riêng một mình tôi.", giọng nói đầy từ tính như lời dụ dỗ của quỷ dữ khẽ thầm thì bên tai.

"Em chỉ là của một mình anh, mãi mãi chỉ là của riêng một mình anh.", vành tai có chút nhột chọc cậu cười, "Ah!"

Hắn ôm siết lấy cậu, bày tỏ sự sở hữu gần như điên cuồng không ai được phép xâm phạm, dụi mặt vào hõm vai nho nhỏ của người trong lòng, giọng nói vui vẻ như đang khẽ ngâm nga một bài hát, "Em mãi mãi chỉ là của riêng tôi", hắn nở nụ cười đầy thõa mãn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro