Tiếng súng hoà bình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiến tranh cướp của anh nữa đời tuổi trẻ,

và nó trả lại anh một đời đau thương.

---------------------------------------------

Những giọt máu đỏ tươi bắn lên không trung, hoà cùng khói súng thành một màu đỏ sẫm như pháo hoa bung nở trên mặt anh. Ấm nóng mà mặn chát, sao máu lại mặn, là máu hay nước mắt hay thậm chí là cả hai vương trên đầu lưỡi, anh cũng không biết nữa, anh chỉ biết máu mình như lạnh toát, cơ thể anh run lên từng hồi, bi thương, thống khổ cùng không dám tin tưởng.

Người con trai ấy, người ngày hôm qua tươi cười bảo anh chỉ mai nữa thôi chiến tranh sẽ kết thúc, cậu sẽ được về nhà, được ăn những bữa cơm nóng hổi do mẹ nấu, được ngủ một giấc bình yên, được một lần tắm đàng hoàng chứ không cần phải vội vàng vì sợ giặc đến, người con trai mới vừa rồi vẫn nở một nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt nhem nhuốt bụi khói, cười bảo anh: "Sắp rồi, về đến nhà tôi sẽ dẫn cho anh xem đàn mèo".

Sắp rồi...

"Đoàn", thân thể cậu trai trẻ ngã xuống.

Sắp rồi....

"Đoàn", tiếng súng thắng lợi vang lên, tướng giặc xin hàng, quân giặc chạy trốn. Hoà bình một lần nữa về trên mảnh đất quê hương nhưng máu trên áo cậu vẫn loan, ước đẫm một mảng đất.

Sắp rồi... Sắp rồi...

"Sắp rồi" người lính trẻ chờ đợi, một đời cũng không đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro