#anh là mặt trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tại sao... "

Cô ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm anh, dưới thân cô bắt đầu chảy thành dòng, một chất lỏng màu đỏ dần thấm ướt nền nhà, màu đỏ chói mắt.

" Vì sao ư? Vì cô không đáng giữ nó. "

Cô cười, không đáng? Phải, cô làm sao đáng chứ?!

Ngay cả giọt máu của anh, anh còn không muốn cô giữ.

_____

" con tôi... con tôi đâu... "

" con cô... mất rồi "

Cô bác sĩ tầm 30 hơi e dè nhìn cô, ánh nhìn đầy sự thương hại.

Cô im lặng.

Căn phòng màu trắng cũng đầy im lặng.

Cô không khóc.

Cô cười, khuôn mặt nhợt nhạt ý cười càng đậm càng trở nên đáng sợ, đôi môi tái méc.

Cô nhận ra...

... Hôn nhân chính trị không phải ai cũng may mắn hạnh phúc?!

" Mẹ xin lỗi, xin lỗi con, bảo bối. "

Giọng cô trong trẻo, nhưng run run. Những người bên ngoài cửa sổ, thâm tâm càng run rẩy, con gái họ, đứa con gái nhỏ của họ sao lại thành như thế?

Là họ sai.

Nhưng cô cũng không đúng.

Năm đó, là cô một mực đòi lấy anh.

Là tâm cô không màng đến người nhà.

Cô tự chuốc lấy mà thôi.

Họ lặng lẽ quan sát cô, rồi cũng âm thầm rời đi. Đè nén thương tổn, đè nén những giọt nước mắt rời đi.

Hôm sau...

Không còn ai có thể nhìn thấy cô, không ai có thể thấy 1 cô gái lặng lẽ xoa bụng mình, ánh mắt đượm đau đớn nhưng tuyệt nhiên không rơi nước mắt.

Cô lang thang về đến "nhà". Căn nhà chỉ mỗi mình cô, cô quạnh, lạnh lẽo tịch mịch. Anh thi thoảng mới ghé qua, nhưng rất nhanh liền rời khỏi. Chỉ vài hôm, thật hiếm mới thấy anh ở nhà, nhưng liền ở lại trong trạng thái say khướt.

Cô lặng lẽ thu dọn đồ đạc. Để lại trên bàn 1 lá đơn li dị, đánh máy rất có bố cục, cô cầm bút điền họ tên mình, kí tên, rồi rời đi.

Anh về, là chuyện của buổi chiều ngày thứ 4 sau hôm cô rời đi.

___ còn ___

Lá đơn li dị đập vào mắt anh.

' Trần Ngọc Linh Di ' rất rõ ràng, anh nhịn không được bật cười thành tiếng. Anh nghĩ cô không dám, chỉ hù dọa anh. Biết đâu...

Biết đâu cô đang cặm cụi dọn cơm dưới bếp.

Anh chậm rãi vào bếp. Nhưng không có.

Chắc là Trên sân Thượng hóng gió rồi.

Hay trong phòng nhỉ.

Anh gấp gáp đi lên phòng rồi sân thượng.

Không có.

Trở lại phòng khách, anh thẫn thờ nhìn quanh "căn nhà của anh" đâu đâu cũng là cô. Ánh mắt dừng lại ở chân cầu thang, nhìn thấy anh lạnh lùng hại chết đứa con vừa thành hình. Anh nhận ra, ánh mắt cô ngày đó. Ánh mắt chứa đau đớn, ánh mắt chứa phẫn nộ, chứa cả tâm tình cô.

Anh lục tìm, lục tìm thứ gì của cô còn sót lại. Nhưng, không còn. Tất cả về cô đều không vết tích nào động lại. Chỉ có 4 chữ ' Trần Ngọc Linh Di ' lạnh lẽo nằm đó. Chữ cô rất đẹp, nhớ... nhớ ngày đó, cô viết thư tình gửi anh, viết nhiều lắm...anh thu gom lại, rồi để trong tủ. Bây giờ, xấp thư đó cũng biến mất rồi.

Anh ngồi phịch xuống chân cầu thang, nơi từng lênh láng máu... nơi cô ngồi.

____

" Nếu... anh chịu hiểu em một lần thì tốt quá?! Chúng ta sẽ không có hôm nay. "

" Nếu... em chịu buông tay anh cách đây 2 năm thì em không như thế."

" Nếu... em không cố chấp, em sẽ còn có gia đình. "

" anh là mặt trời, vì là mặt trời nên em chỉ có thể nhìn, em lỡ chạm rồi thì em phải trả giá thôi anh nhỉ ? "

" Nếu... ngày đó, em nghe lời, em sẽ không từ cha mẹ, em sẽ không đến với anh. Thì chắc bây giờ em cũng có một bảo bối, em cũng có một người chồng sợ mất em."

Ở một nơi nào đó, cô gái xé nát những bức thư, xé rách những dòng chữ... xé đi đau thương và phẫn hận. Cô mỉm cười, thả mình xuống biển...

" Con ơi... chờ mẹ... "

____ Hết ____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro