#Anh là mặt trời ( ngoại )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh không biết...

... không biết 2 năm qua cô chịu bao nhiêu tủi thân uất ức.

... không biết anh gây ra cho cô bao nhiêu phẫn hận cùng đau thương.

... không nhớ biểu cảm của cô.

... càng không nhớ nụ cười của cô nữa rồi.

Anh không biết...

... không biết cô ăn uống ra sao khi anh vắng nhà.

... không biết anh đã biến cô gái 25 tuổi năm đó thành cái dạng gì.

... không biết đã từng bước lấy đi của cô bao nhiêu thứ.

... càng không biết tâm trạng cô khi anh và 'người tình' của mình trầm luân.

_____ _____

Vợ chồng _ nhưng anh cái gì cũng không biết.

Vợ chồng _ nhưng ngay cả sở thích của cô anh cũng chưa từng tìm hiểu.

Chỉ có cô.

Cô nhớ, nhớ anh ghét cái gì, thích những gì.

Chỉ cần hôm trước anh trách cô nấu ăn dở, không hợp khẩu vị của 'người tình' thì ngay hôm sau, cô đã làm tốt.

Dần dà, anh cũng không rõ cô, không rõ tâm tư cô nữa.

Làm Cô dâu ở tuổi 25, và... mãi mãi dừng chân ở trạm dừng số 27. ( ý là 27 tuổi nha~ )

Anh cho người tìm cô, nhưng tìm về không phải cô, mà là xác cô.

Tìm được vali đồ trên vách đá, tìm được quyển nhật kí trống rỗng. Có lẽ, nó cũng trống trải như tim cô ngày ra đi. Chỉ có độc nhất dòng chữ " Anh là mặt trời, chạm vào thì bản thân em sẽ trả giá... " ở cuối quyển nhật kí.

Đến tận bây giờ, anh mới rơi nước mắt.

Đến tận lúc anh không còn gì, anh mới biết đã mất đi một thứ mà bản thân đã bỏ quên. Thứ ấy là vô giá với anh.

Đến tận lúc này, anh mới nhận ra mình sai.

Anh hối hận, hối hận khi đối xử với cô như vậy.

Anh ngồi bên mộ, trong tay là 3 bông cẩm tú. Thứ duy nhất mà anh biết về cô.

" Trần Ngọc Linh Di... em dám chưa được tôi cho phép mà lại ra đi ư? "

" Trần Ngọc Linh Di, em... chỉ cần em về... tôi không so đo với em. Tôi chắc chắn sẽ thay đổi. "

" Chúng ta sẽ là một gia đình, em bế con chúng ta... còn anh sẽ cùng em lưu lại nó. Anh sẽ cùng em in bóng khắp nơi. Nhé? "

" Em đi rồi, bỏ lại tôi cùng căn nhà đã ngập tràn bóng em ư? Bỏ lại tôi căn nhà chứa đầy hình ảnh tôi và cô ta ư? Tôi ghê tởm chính mình, tôi sợ rồi... nhớ rồi... nhớ em rồi... Linh Di... "

Cũng không biết đã qua bao lâu, anh vẫn ngồi đó, lẩm ba lẩm bẩm một mình. Cứ ngồi đó, nói chuyện... với vợ anh.

Không ai thấy, sau mộ, một cô gái trẻ gục đầu trên gối, mái tóc đen tuyền bỏ xõa, áo trắng với đôi môi tái lại. Nơi cô ngồi có một vũng nước động lại... không ai thấy, không ai thấy vẻ mặt cùng biểu cảm. Chỉ thấy cô ngồi đó, rất lâu rất lâu...

___ ^-^ ___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro