#Đoản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn nói, nói hắn muốn vương vị, hắn thành hoàng đế rồi sẽ chỉ có một mình nàng.

Nàng tin, nàng đợi.

Ngày hắn đăng cơ, nàng bị hắn giam lỏng trong phòng.

Ngày hậu được lập, nàng vui mừng cứ tưởng mình sẽ sánh vai bên hắn...

Nhưng khi ấy, nụ cười của nàng đột ngột đông cứng.

Người hắn lập hậu, là Tần Uyển Ngọc.

Còn nàng là Tiêu Lạc Mai.

Nàng chết lặng.

_____

Năm hắn còn là một hoàng tử không được sủng ái. Không ai bên hắn, chỉ có nàng.

Năm hắn diệt từng người ngán đường hắn, người khác không biết, nhưng nàng biết, hắn vẫn còn tình người.

Hắn nói, hắn thương nàng.

Hắn nói rằng, dù có giang sơn, nhưng đối hắn, nàng vẫn quan trọng hơn.

_____

Ngày hắn lập phi tử, những cái danh xưng khuê nữ đều được xướng lên, trừ nàng!

Nàng vẫn bên hắn, nhưng không một danh phận.

Ngày ngày nhìn Tần Uyển Ngọc được nuông chiều, nắm giữ hậu cung, các phi tần thay nhau được thị tẩm, nàng lặng lẽ rơi lệ.

Lời hắn nói, bây giờ nàng không còn tin. Nhưng vẫn nhớ như in hứa hẹn ngày trước.

Hắn quên, hay là nàng nhớ rất rõ?

Năm đó, nàng rơi một giọt lệ, hắn nói hắn đau lòng.

Bây giờ, đêm nào nàng cũng co ro bên căn phòng cũ, không đèn, không một ai, nàng khóc.

Mắt nàng dần dần không nhìn được. Hắn mắng nàng rồi đuổi nàng khỏi hoàng cung. Tần Uyển Ngọc, nàng ấy nói, giữ nàng bên người.

Nhưng hắn sợ nàng tổn thương y, không chấp thuận. Cuối cùng, nàng rời khỏi nơi có hắn.

" Lạc Mai, xin lỗi... thất hứa với nàng. Uyển Ngọc phải làm hoàng hậu, ta cần thế lực của Tần Gia... nàng ra khỏi nơi này, tìm một đại phu tốt, chữa mắt. Rồi hãy sống nữa đời còn lại hạnh phúc, đừng khóc, cũng đừng tìm người có thế lực như ta... ta thất hứa rồi, thất hứa với nàng rồi... Lạc Mai..."

Hắn nhìn theo bóng lưng nữ nhân bạch y được 1 thị vệ đỡ ra khỏi cung, giọng nói trầm thấp rất nhỏ, không một ai nghe thấy.

Hắn biết, hắn đã tàn nhẫn thế nào.

Hắn biết, hậu cung tranh đấu ra sao, hắn không muốn nàng dấn thân vào nơi đó.

Hắn không quên, lời hẹn năm nào.

Hắn vẫn nhớ rất kĩ, cái thời một thiếu niên tên Hoàng Phong Duật cùng một thiếu nữ tên Tiêu Lạc Mai ngồi cạnh nhau dưới vầng trăng khuyết.

Nhưng... hình như hắn đã làm sai.

Hắn không nên tranh đoạt vương quyền.

Hắn nên an phận làm một hoàng tử, cưới một hoàng tử phi là nàng...

____

"Ai sai ai đúng, đã chẳng còn quan trọng. Có những sai lầm, sửa được. Có những lầm lỗi, đã chẳng thể nào sửa đổi. Có những điều, với một người là đúng, là hiển nhiên, với người khác lại là một nỗi bi ai. "

____ hết ____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro