#Trả_em_lại_cho_tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Anh ơi~ anh biết tại sao trời đổ mưa không?"

" Vì hơi nước ngưng tụ thành..."

" Sai rồi, vì em đổ anh nên trời cũng đổ mưa. "

Chưa để anh giải thích hiện tượng mây mưa sấm chớp, cô chen ngang anh, trả lời chắc nịch.

Cô ngồi cạnh anh, nhìn trời mưa bên ngoài.

____

" anh biết vì sao ngày nào em cũng đeo bám anh không? "

" Em bị rảnh nên thế "

" Không nha~ cực kì bận luôn đó. Bận thích anh, đeo bám anh để anh đổ em. "

Cô tí tởn cười.
Anh không trả lời.

____

" Anh ơi~ khi nào anh mới đổ em đây~ "

" Khi em bớt phiền."

Cô bâng quơ hỏi anh. Còn anh lại lơ đễnh trả lời. Ngày nắng cũng như ngày mưa, không biết cô moi bao nhiêu câu hỏi tào lao gì ở đâu mà bắt anh trả lời. Anh thấy phiền.

_____

Rồi 1 ngày...

2 ngày...

1 tuần...

Cô cũng không xuất hiện hỏi anh những câu hỏi ngớ ngẩn kia nữa.

Anh mất kiên nhẫn chờ cô trong quán họ thường gặp. Anh đến nhà,... căn nhà nhỏ bé ấm áp của mẹ con cô nay lạnh tanh... còn có... còn có cả di ảnh một cô gái với nụ cười đáng yêu trên môi, những nén hương còn lưng chừng chưa cháy hết...

Anh ngẩn người...

" Cháu là... "

Mẹ cô nhìn anh nghi hoặc, ánh mắt tiều tụy có quầng thâm chứa chan sự mệt mỏi đau thương.

" Cháu là... Bạn của Yên Yên. "

Anh không biết phải giới thiệu thế nào với mẹ cô, đây là lần đầu tiên anh gặp bà.

" à, là bạn của Yên Yên nhà bác. Nó mất được 6 ngày rồi cháu ạ... "

Mẹ cô rướm nước mắt khi nhắc đến cô, anh lặng người, nhìn mẹ cô, nhìn sang "cô"...

" Cháu không biết à?... 6 ngày trước, nó bị tai nạn xe... cấp cứu không kịp mà ra đi... "

" Yên Yên... em nói... em thích anh lần nữa đi. Anh... anh sợ rồi, đừng đùa nữa... anh sẽ đổ em như trời đổ mưa, em cứ bám anh, anh không bảo em phiền đâu mà... "

Anh ngồi phịch xuống sàn nhà, mắt chăm chăm nhìn về cô, nhìn nụ cười tươi tắn trên môi cô.

Ai đó, nói anh biết cô còn bên cạnh anh đi.

Ai đó, hãy trả cô lại bên anh đi. Anh sợ, thật sự sợ rồi...

Cảm giác này... chẳng dễ chịu đâu...

Cô mãi mãi xa...

Anh vươn tay, giữ lại, nhưng có lẽ trễ mất rồi.

Đôi khi, vụt mất một cơ hội ta mới biết nó là duy nhất.

Bỏ lỡ một con người, chắc phải chờ trăm năm...

🌸trăng🌸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro