Đoản: Là Nhã Ái nhường trả tự do lại bên người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoản: Là Nhã Ái ta nhường tự do lại cho người
( phần cuối )

_______

Hắn lại đi rồi. Haizz, gần 5 năm tuổi xuân của cô lại dồn cả vào việc quấy rối hắn. Hắn không có 1 gia đình hoàn hảo, cô dù có cố gắng như thế nào cũng không thể chiếm được tim hắn dù chỉ vài giây. Vợ ư? Đủ rồi. Em trả anh quãng thời gian không em, coi như năm năm qua là anh cho em đem theo nhé.

Cô lang thang trên con phố nhỏ đông người. Cô nhìn dòng người qua lại mà xoa xoa bụng mình. Bây giờ, cô không chỉ chết mà còn mang cả theo 1 sinh linh bé nhỏ vừa hơn 2 tháng tuổi.

Còn hắn, giờ này hắn vẫn vùi đầu vào công việc. Vẫn không hề biết chỉ 1 tháng mấy nữa hắn mất đi người vợ đảm đang, mất đi cả đứa con bất hạnh. Hắn chỉ biết, cảm giác hắn đối với cô đã có thay đổi. Hắn chỉ biết, nếu cô đi du lịch về thì 2 người sẽ ra tòa li hôn. Hắn chỉ biết, 1 tháng 25 ngày nữa là đám cưới hắn với chị cô_ Nhã Tình.

Mưa rồi, những hạt mưa rỉ rả không ngừng từ sáng sớm, những hạt mưa trong suốt cứ nối tiếp nhau va vào cửa kính phòng bệnh cô đang nằm. Tóc cô càng ngày càng rụng nhiều rồi, cũng là thời gian sống của cô sắp hết. Là 2 chị em, sao chị cô luôn được yêu thương. Ngay cả chồng cô cũng không yêu cô mà yêu chị cô. Nếu được 1 lần chọn lựa, cô sẽ không đến với thế giới đầy cay nghiệt này, để rồi... giờ đây cô đã vô tình tước đoạt mạng sống của 1 sinh linh chưa chào đời.

-" chị không sao chứ? Gia đình chị đâu? "

Vị bác sĩ trẻ nhìn cô gái mơ màng bên cửa sổ. Khi Nhã Ái vào đây cô còn tưởng bệnh nhân của mình câm ai dè chỉ là không muốn nói. Cô gái kiên cường trước mặt đây không còn nhiều thời gian để sống, nhưng cô chưa từng nghe Nhã Ái than khóc 1 lời. Chỉ lặng lẽ viết từng trang nhật kí.

Các y tá ở đây cũng tận tình chăm nôm cô, cô nói đừng cho ai biết cô ở đây, khi cô chết đi thì chuyển số tiền còn dư trong sổ tiết kiệm này vào cô nhi viện giúp. Báo cho gia đình ở địa chỉ 1 lời.

- " tôi ổn "

Từng ngày ngắn ngủi cứ lặp đi lặp lại 1 cách nhàm chán đơn độc ở bệnh viện trị xạ. 2 tháng 24 ngày. ngày thứ 25 hai sinh mạng đã yên ả rời thế gian. Ngoài trời hôm nay cũng mưa. Mưa tầm tả chứ không râm rỉ như ngày nào cô nằm trong phòng bệnh. Cũng có thể, ngay cả ông trời cũng thương tiếc cho cô. Cho cô gái đáng thương chạy theo 1 mối tình phi thực tế.
°°°°°°°

Bên trong lễ đường, cô dâu và chú rễ đang nắm tay nhau bên dưới cha sứ. Tâm trạng hắn có gì đó bồn chồn nôn nao khó tả.

- " các người ai là người nhà của bệnh nhân Trần Nhã Ái "

Trần Nhã Ái. Trần Nhã Ái. Cô ta... bị bệnh sao. Sao không nói với mình chứ, chết tiệt.
Nghĩ nghĩ, hắn bỏ mặc Nhã Tình ngẩn người mà chạy theo cô y tá vừa hỏi.

Mặc kệ cơn mưa bên ngoài gào thét, giờ đây tâm hắn cũng không an yên chút nào. Hắn nhận ra, hắn không yêu Nhã Tình. Người hắn yêu là... Nhã Ái. Là cái cô suốt ngày lằng nhằng chờ cơm hắn đến tận khuya rồi bỏ bữa ngủ gật bên sofa. Là cái cô gái không cậy hắn là chủ tịch của 1 tập đoàn lớn mà ba hoa kênh kiệu. Là cái cô gái tuy có chồng là chủ tịch nhưng chưa bao giờ ăn sung mặc sướng. Chưa bao giờ có 1 ngày làm vợ an ổn.

Lúc hắn vừa đặt chân tới bên giường cũng là lúc... cô gái bên giường vừa buông tay rời khỏi thế gian. Đến bây giờ... hắn có tự do. Nhã Ái cô trả lại cho hắn cái gọi là tự do. Hắn không còn thuộc về cô em gái Nhã Ái nữa, hắn bây giờ làm sao thì làm.

" anh à, 5 năm thật sự dài. Dài quá anh nhỉ. Em coi vậy mà đã chiếm của anh tận 5 năm cơ đấy. Sau cái đêm đó, chúng ta đã có 1 cô công chúa bé nhỏ. Nhưng anh à, em không đủ thời gian để sinh ra bảo bảo của chúng ta. Anh đọc được những dòng này thì hẳn là em đã rời xa và trả lại anh những ngày không ràng buộc. 5 năm qua. Anh tặng em mang theo nhé. Em... bị khối u ác tính nên em thu xếp ổn cả rồi anh à, đơn li hôn ở phòng em, bên trong ngăn kéo. Anh phải sống thật tốt, làm việc ít thôi. Đừng bỏ bữa nữa anh nha. Em mệt rồi, em ngủ nha anh. Vĩnh biệt thanh xuân của em. "

Cứ thế, hắn khụy xuống mà chẳng hề có chút sức lực. Tại sao. Tại sao lúc hắn vừa nhận ra lại là lúc cô rời đi. Hắn biết làm sao, tìm cô nơi nào cơ chứ. Hắn muốn nói " anh yêu cả em và con rất nhiều ". Muốn xin lỗi, ngàn lần xin lỗi cô mà. Hết rồi, anh hết cơ hội rồi.

Trong cơn mưa, người ta chỉ còn thấy... thấy 1 người đàn ông tầm 26 tuổi, áo quần sộc sệch bế 1 cô gái gầy gò trên tay. Mắt đỏ hoe, nước mắt hay nước mưa... cũng không ai còn tâm phân định.

-" trả Nhã Ái cho tôi !! "
_______

1 người đuổi 1 người chạy
1 người đau thương 1 người sầu
1 người níu giữ 1 người xa
1 người buông tay 1 người hối hận.

_______

1 lời xin lỗi chẳng kịp bật thốt, 1 lời yêu thương chưa kịp trao. Em ra đi. Em đi thật xa. Để anh ở lại. Trả anh tự do. Em ngu ngốc. Phí hoài 5 năm tuổi xuân, của em... và của anh. Trả lại anh tháng ngày không em...

•••• ••••

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro