#Người còn nhớ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


●●●●●●●

... nhớ lời hứa ngày nào...

... nhớ cái ngày định mệnh ấy...

... và nhớ về... tôi...

>>>>>>>

Xin lỗi...

... ngàn lời xin lỗi...

... ngàn lời xin lỗi gửi tới cậu... người tôi thương...

>>>>>>>

Cô gặp cậu, thế nào nhỉ? Chung trường cấp 3, chung khối. Bên nhau gần cả 3 năm cấp 3 đầy ngắn ngủi. Cô với cậu, là bạn. Nhưng rồi... đến năm học cuối cùng, cuối năm 11 tôi bắt đầu nhận ra... cậu trong tôi, từ lâu đã không còn là bạn. Cô không đơn thuần xem cậu là bạn cô, vì cô thích cậu.

Năm 12... năm cuối cùng, cô thổ lộ. Cậu... không thích cô. Đó là sự thật. Khoảng cách dần dần xa ra, cậu ít nói hẳn với cô.

Tốt nghiệp cấp 3 với cái danh hiệu xuất sắc. Cô tiếp tục theo đuổi cậu, cậu vào trường đại học khoa luật. Cô lại là sinh viên nghành quản trị kinh doanh.

Cô theo cậu như hình với bóng, mặc sự cằn nhằn nhăn nhó của cậu. Cô hằng đêm cứ nhắn tin hỏi này hỏi nọ nhưng cậu chỉ ậm ừ rồi thôi. Cô chúc cậu ngủ ngon, nhắc cậu trời trở lạnh nhớ mặc ấm vào, nhắc cậu ngủ sớm đừng thức khuya chơi game hay học bài, sức khỏe sẽ không tốt, sáng chúc cậu an lành, biệt hiệu cô cũng chủ động đổi thành " my love ♡ ". Còn biệt hiệu của cô vẫn mãi không ai đổi. Màu đỏ, màu trên mess của cô đặt cho riêng cậu.

Cậu cũng là sinh viên xuất sắc, cũng điển trai, nhà cũng giàu. Ấy vậy mà cậu không bao giờ được ai theo đuổi, ngoại trừ cô. Cậu cũng không mấy để tâm. Cậu nào biết, có 1 cô nữ sinh khoa quản trị tuyên bố: " Thiên Bảo là của tôi, ai đụng vào cậu ấy... hậu quả các người tự tưởng tượng đi ".

4 năm đại học, dài đằng đẳng. Cô vẫn vậy, vẫn theo đuổi cậu. Cũng là năm cuối đại học, cô tuyên bố :

- " Thiên Bảo, tôi chính thức tuyên bố... tôi... Tôi không theo đuổi cậu nữa. "

Giọng nói trong trẻo vang vọng cả 1 góc sân trường. Im ắng, chấn động, bùng nổ. Họ bàn tán, họ đoán thầm, họ xì xầm... rồi cậu, cậu cũng không biết tại sao từ hôm qua tới giờ cậu vẫn không yên. Cứ hết người này tặng hoa rồi người kia tặng quà. Sao trước giờ cậu không như thế mà lại an nhiên không ai làm phiền như bây giờ...

Rồi bất chợt, cậu sực nhớ những tin nhắn, những món quà nhỏ, những nụ cười tươi rói của cô. Đã một tuần rồi, mọi thứ về cô gái nhỏ bỗng dưng không còn xuất hiện. Rồi nhớ đến bộ mặt nghiêm túc của cô lúc ở sân trường ngày đó, cậu cứ ngỡ... cô đùa cậu.

Ngày tốt nghiệp đại học, cậu chủ động đi vào khu vực dành cho khoa quản trị. Cậu muốn tìm cô, hỏi cô rõ mọi chuyện. Cậu không biết đã từ bao giờ, đã quen với việc được cô quan tâm. Mỗi tối, cậu cố tình hay vô ý vừa học bài vừa onl facebook đến thành một thói quen. Đến khi nhận được tin nhắn từ cô " ngủ sớm đi, đừng học bài khuya quá. " thì dù xong hay chưa xong vẫn đóng tập đi ngủ. Cậu không hề hay, khóe môi cậu vương vấn nụ cười đến tận trong mơ.

- "  xin lỗi... cho tôi hỏi, cậu có biết Ái Nghi khoa quản trị không? "

- " tất nhiên biết, chị ấy là tiền bối của em, nghe đâu chị ấy đã về rồi. Vừa xong lễ liền đi ngay, anh là ai? "

- " à tôi là Thiên Bảo. "

Cậu nam sinh nhìn cậu liền hỏi. Khi vừa biết tên cậu, cậu ta coi bộ rất ngạc nhiên, cậu ta liếng thoắng kể về " bậc tiền bối " của cậu ta, vênh mặt tự hào về " bậc tiền bối_ hoa khôi khoa quản trị ".

Thì ra... ngần ấy năm trời cậu không bị ai quấy rối là do cô làm. Kể từ lúc cô tuyên bố không theo đuổi cậu thì cũng là lúc cậu bị quấy rầy liên tục. Cậu thật không ngờ, 1 cô gái nhỏ bé lại có tiếng nói nhất nhì trong khoa. Cậu cũng không ngờ... cô lại đột ngột không quan tâm cậu như thế.

- " em nghe nói, tiền bối đi du học. Chuyến bay lúc 9h sáng nay. Ấy chết, bây giờ cũng là 9h27' mất rồi a~ "

- " du học? Ở đâu ? "

Cậu không biết, cậu có cảm giác như cậu đã dần mất cô, cậu không biết tâm trạng câu vô thức gấp gáp hỏi cậu ta.

- " em nghe loáng thoáng... là Anh. "

Ừ ha. Có một lần cô hỏi cậu

" nếu cậu được đi du học hay đi đâu đó chơi, nơi đầu tiên cậu nghĩ đến là đâu?"

" Pari "

" ừ. Còn tôi... là London "

Ngay lúc đó, cô hỏi cậu. Trên môi chính là nụ cười thường trực, không hiểu sao ngay lúc này, cậu muốn thấy nụ cười đó của cô...

Cậu ta gọi cậu nhưng cậu không quay đầu, cậu cắm đầu chạy về phía cổng trường. Cậu sẽ đi mua vé, nhưng không là Pari... mà là Anh quốc. Dù Anh Quốc có rộng ngần nào, cậu cũng sẽ tìm cô.

<<<<<<<<<

Thoáng chốc đã 5 năm kể từ ngày tốt nghiệp đại học. Cậu vẫn tìm cô, cô lại như bốc hơi khỏi thế gian. Hoàn toàn biến mất, cậu giờ đây đã là 1 luật sư tài giỏi_ Hoàng Thiên Bảo.

>>>>>>>>>

Mùa mưa... mùa mưa kỉ niệm. Cậu và cô... lần đầu tiên cô tuyên bố theo đuổi cậu là vào lúc trời mưa như này. Cũng khá lâu rồi cậu không có thời gian để ngắm mưa. Độ chừng... từ lúc tốt nghiệp đại học đến nay... gần 5 năm rồi nhỉ.

Cậu ngồi trong 1 quán cafe bên đường, nhìn ra phía ngoài mưa, nhìn những hạt mưa vô lực rơi rồi trượt dài trên mặt kính trong suốt.

Dưới mưa cô gái che ô đi từ từ về phía trước. Có vẻ như muốn băng qua đường. Trời thì mưa như thế nhưng hình như cô gái không hề muốn đi nhanh, ôm chiếc cặp đen trên tay mà chầm chậm băng qua đường.

Không may... tiếng còi xe phá vỡ sự yên tĩnh màn mưa. Cả người cô gái không biết từ bao giờ bị hất tung lên rồi đáp đường ngoạn mục. Máu không biết từ đâu nhanh chóng túa ra mặt đường lạnh lẽo. Mà cậu_ kẻ chứng kiến toàn bộ sự việc này. Nhanh đến mức cậu không khoác áo mà lao ra cơn mưa giúp cô gái.

Cậu hết hồn nhìn lại khuôn mặt mà chính cậu cũng không ngờ cô lại xuất hiện như vậy, 1 màn này cũng đủ kinh sợ rồi. Cũng không biết tại sao mắt cậu đỏ hoe rồi đâu là nước mắt đâu là nước mưa cũng không thể phân định. Cậu chỉ biết hét lên ôm lấy thân hình máu me của cô.

- " cứuuuuu... cấp cứu mau gọi cấp cứu.... "

Mơ hồ, cô run rẩy nâng tầm mắt nhìn người con trai đang không ngừng gào thét. Là cậu sao? Thiên Bảo. Là anh thật ư?

- " Thiên Bảo... không... cần... gọi nữa... trước khi ngủ em... quả thật được... nhìn... anh... lần cuối.. là em nhắm mắt... được rồi "
Cậu lắc đầu như một đứa trẻ cần người bảo hộ. Cái gì chứ... cậu muốn gặp cô. Muốn gặp cô lắm nhưng đây không phải là cách thức mà cậu muốn gặp cô đâu. Cậu lẩm nhẩm trong vô vọng. Sắc mặt người con gái trong lòng cậu nhạt đi, hết huyết sắc. Đôi môi tái nhợt mấp máy như muốn nói thật nhiều với cậu nhưng...

.... hết sức để mở miệng mất rồi....

- " Ái Nghi... tiểu nghi... tôi cấm em ngủ. Mau mau mở mắt nhìn tôi đi, tôi nhớ em, nhớ nhiều lắm. Tôi cần em... và tôi cũng yêu emmmm... "

Giây phút ấy tan nát. Cô không biết có nghe xong câu nói này không nhưng đôi tay không tự chủ rủ xuống tự bao giờ. Cậu càng hoảng hốt tột độ, cậu càng điên cuồng gào thét. Nhưng...

... cậu gào thì có ai nghe...

... cậu khóc cô nào thấy...

Tiếng thét của cậu như xé toạt cả tâm can của những người đang đứng xung quanh không biết tự lúc nào. Cậu thì cứ liên tục gọi tên cô. Còn vạn phần ôn nhu như thế...

Khuôn mặt thiên thần của người con gái như đang ngủ thật sâu. An yên đến lạ kì. Nhưng thật sự không đúng với phong cảnh ở đây chút nào cả. Người ta vây đông cả cậu và thi thể lạnh cóng của cô ở giữa, mưa, máu và cả nước mắt, máu nhờ mưa mà lan rộng trải đỏ 1 vùng. Nhìn vô cùng thương tâm còn thập phần kì lạ.

Cậu còn chưa nói lời nào liền mất cô vĩnh viễn.
Cô còn chưa biết " Thiên Bảo yêu Ái Nghi đã lâu? "
Ngàn lời muốn xin lỗi cô, ngàn lời muốn thổ lộ.
Cậu nhớ...

Cậu nhớ mà...

Nhớ ngày đầu tiên gặp nhau, nhớ lần đầu dưới mưa chớm nở một mối tình.

Giờ đây... cậu sẽ lại nhớ... nhớ người con gái quấy phá thành thói quen là cô, nhớ cái ngày mà một mối tình tàn lụi dưới cơn mưa.

Nhớ.... mãi nhớ... Lâm Ái Nghi...
>>>>>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro