Là đánh mất hay chưa từng có.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trong tình yêu, đau đớn nhất chẳng phải là một tình yêu không được đáp lại mà là mình gom hết vốn liếng, niềm tin và tình cảm đặt vào lòng bàn tay họ, họ thẳng thừng vứt đi và ra sức chà đạp. Đến cuối cùng họ lại bảo mình chưa từng trao họ cơ hội, chưa từng cho họ bất kì điều gì..."

Sau bao lần đổ vỡ trong tình cảm, đi qua bao người, cuối cùng, người khiến em phải dừng lại lại là một gã đàn ông không tốt.

Anh lớn hơn em 3 tuổi, chững chạc, trưởng thành, giỏi giang và galang. Ba mẹ em quý anh, vì thấy anh có vẻ thật thà dễ mến. Đến cuối cùng, em sai, ba mẹ em cũng chẳng nhìn đúng.

Em thương anh trước, nên anh tự cho mình được quyền đòi hỏi. Anh nói, anh không chờ nổi em lúc tốt nghiệp xong. Sợ em bỏ anh. Anh đòi em trao hết cho anh, anh muốn lấy lần đầu tiên của em làm tin, thế mà em ngu ngốc tin tưởng một mực, tin vào lời hứa anh sẽ cưới em, mơ một căn nhà của hai đứa.

Anh được một lần liền mạnh bạo hơn, bắt em phải show ảnh nhạy cảm cho anh. Em không làm! Thế là những cuộc cãi vả kéo dài.

"Em nhây vừa thôi! Trẻ con à?"

"Em chẳng lúc nào nghiêm túc vậy? Bảo show thì không show, giỡn giỡn vui lắm à?"

Thật sự lúc ấy, em cảm thấy mình như chỉ dùng để thỏa mãn dục vọng của anh, không có tác dụng gì, không phải bạn gái.

----------
"Em, uống trà sữa không?"

"Uống, mà ở đâu?"

"Tự đi mua đi chứ trời haha"

---------
"Anh, em đau bụng quá"

"Sao cơ?"

"Đau bụng dâu í "

"À, nói anh chi vậy, mong chờ anh quan tâm em à, anh không phải như mấy thằng khác đâu, anh không lãng mạn đâu."

----------
"Bé, có tiền không, anh mượn vài trăm với"

"Mấy nay em không còn tiền, bữa mới cho anh mượn 100 còn gì."

"Vậy em ra xin mẹ đi. Xin mẹ đi rồi cho anh mượn với. Có bồ mà mượn tiền bạn kì cục lắm"

"Thôi mẹ em không có tiền."

Giằng co qua lại, em vẫn kiên quyết không xin mẹ. Anh mắng em nhây, không nghiêm túc.

----------

"Em muốn ăn trứng gà nướng, anh mua cho em đi."

"Anh đang theo học cô bán trứng để làm cho em ăn nè"

"..."

-----------

"Lúc nãy em đưa anh về nhà xong trời mưa đường trơn quá, em té rồi. Bể gương xe, tay chân em chảy máu quá trời, xe tải phía sau mà không dừng kịp thì đã cán lên người em... Em đau lắm luôn. Đứng dậy xong dắt xe vào lề, mà em dắt hông có nổi, em nhờ chú kia trong lề á dắt dùm nhưng chú đó lơ em, giữa mưa em loạng choạng không biết làm sao thì anh tài xế xe tải xuống xe giúp em vào lề, ướt nhem ảnh luôn."

"Ừ."

Một đoạn tin nhắn dài ngoằng kể lể được soạn đi.
Hồi âm là một chữ ừ. Chữ ừ đó như đem từ bắc cực ra, lạnh toát, khiến lòng em không sao ấm lên được nữa. Nó như một chất xúc tác phá vỡ hết mọi chống đỡ của em. Em òa khóc một lần nữa. Ôm 2 chân đau rát, tay bị gương xe đâm lủng vẫn kể lể ấm ức của mình cho anh nghe. Anh bảo muốn đi chơi, em qua rước anh. Tiền đi chơi em cũng chi. Đưa anh về rồi không may, em xảy ra chuyện, một chút mảy may đau lòng anh cũng không có.

Thật ra, em không phải muốn anh chở em đi bệnh viện, em chỉ muốn anh hỏi thăm, hôm sau ra nhà hỏi thăm em đôi chút.

Em không phải trách anh hỏi em uống trà sữa không rồi không mua mà em không vừa lòng thái độ của anh. Nhà anh sát bên chỗ em học, thế mà anh một lần đón đưa cũng chưa từng.

Không phải muốn anh mua bvs cho em lúc em có đèn đỏ hay xoa bụng giúp em. Chỉ muốn anh nhắc nhở là đừng chạm nước lạnh nhiều, giữ ấm bụng, uống nhiều nước một chút.

Rõ ràng anh là con trai, là người đi làm. Còn em vẫn đang đi học, thế nhưng anh chưa từng mua cho em dù chỉ là một bịch bánh 5 ngàn. Anh hết lần này đến lần khác xin mượn tiền, được thì thôi, còn không có thì giằng co, mắng em.

Rõ ràng anh là con trai, nhưng cái gì cũng em tự làm tự chịu, tự ăn tự trả tiền, không những trả phần em còn phải trả luôn phần của anh nữa. Tiền đi học mỗi bữa, góp gom 1 tuần, đi chơi với anh không đủ chi...

Là người yêu, em nghĩ không đáng, tiền bạc không cần quá rạch ròi rõ ràng. Nhưng dần dần, em không cảm nhận được cái gì gọi là tình yêu, cái gì là quan tâm nữa. Em thấy mình vừa phiền vừa trẻ con, vừa ngu dại.

Chúng ta chia tay!

Ngay hôm chia tay anh, anh đồng ý rất mau, như thể đã chuẩn bị câu trả lời rất lâu.

Anh nói: "kể từ lần cuối gặp em về, anh nhìn đâu cũng tràn ngập bực tức, nhìn gì cũng thấy không ưa, nhìn đâu cũng muốn đập cho hỏng."

Em tự hỏi, mình thật sự đáng ghét đến vậy sao?

Bạn gái anh hơn nửa năm, trao anh lần đầu tiên của con gái, dắt anh về nhà gặp ba mẹ, ba mẹ em thương anh thật thà cũng đối xử thật tốt, thế rồi đổi lại một câu như bồi thêm một nhát dao tận sâu nơi ngực trái, mình thật sự đáng ghét mà! Em tự cười mình rồi khóc suốt đêm. Sáng hôm sau em thi văn, môn thi đầu tiên của học kì 2 lớp 12. Mắt xưng húp, cố gắng làm tốt bài thi mà chưa chuẩn bị gì đêm qua. Tinh thần em rã rời, vô lực.

Ngày cuối cùng, khi môn thi cuối cùng đánh trống báo thu bài, em như sống lại từ cõi chết. Ngủ li bì suốt buổi chiều ngày hôm đó. Ấy vậy mà, tối anh tìm em, muốn quay lại.

"Anh xin lỗi, hôm đó anh chỉ đùa thôi."

"Đùa? Đùa tận 1 tuần lễ, anh lại biết sáng hôm đó em lại bắt đầu môn thi đầu tiên."

"Em bao dung xíu đi, anh nói là anh đùa rồi còn gì?"

"Anh bảo em không bao dung, không cho anh cơ hội. Vậy với anh, em là gì? Bạn gái hả, anh quan tâm em như một người bạn trai hay chưa? Chia tay thì chia tay, chia xong rồi còn đâm em một nhát chí mạng, câu nói hôm đó của anh em không quên được, cứ như hơn nửa năm em yêu thương anh, em hết lòng với anh còn anh lại xem đó là lẽ tất nhiên, muốn chia là chia, muốn quay lại thì quay lại chỉ một câu đùa là xong ư?"

Em là dạng người chỉ một câu nói có thể khúc mắc mấy tháng, thậm chí mấy năm không thể nào buông được. Là dạng người mà chấp nhận anh có thể nhân danh gặp tình yêu đích thực mà rời bỏ em nhưng không bỏ qua được việc em và tình cảm từ đầu đến cuối kia của em bị anh xem như là trò đùa con nít mặc dù trước đó anh luôn miệng bảo em nhây và trẻ con.

Em thích tóc dài. Nhưng anh chưa từng để tâm.

Anh kêu em cắt, tập thẳng tính giống y như Thảo Linh, bạn em. Nhưng anh ơi, anh biết cái tính đụng gì cũng nói, đụng ai cũng nói của nó là vô duyên không chứ không phải thẳng tính? Em không làm nổi.

Đổ vỡ, không thành. Ván cược với anh, em thật sự không còn gì nữa. Cũng không dám đặt chân vào mối tình nào khác nữa, em vẫn tin vào tình yêu, vì tin nên mới không bao giờ để anh nhân danh tình yêu mà làm tổn thương mình nữa. Tình yêu vốn thiêng liêng, bình dị, rất ấm áp, là cảm xúc mà 2 con người rung động khi gặp nhau chứ không phải yêu nhau nhưng cái gì em cũng tự mình chịu đựng.

Anh đã lựa chọn, em cũng chọn xong rồi. Con đường hai chúng ta, khác biệt, và là đường một chiều, không thể khứ hồi. Em đã mất anh, người chưa từng đặt em trong mắt. Còn anh thì mất đi em, người trước đó đã trao anh tất cả những gì em có, cái gì cũng không cần, không tiếc.

Nhưng này, cho em quay lại thời điểm trước đó, chắc chắn em không muốn gặp anh nữa. Em hối hận vì từng gặp anh, để anh gieo nỗi buồn, gieo cho em một vết sẹo ở ngực trái. Khiến một cô gái đã bước qua nhiều niềm đau càng trở nên thận trọng, mất niềm tin vào đàn ông, vào các mác galang, lãng tử.

Thanh xuân này, anh đã không tử tế với em.

#HT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro