Hoài niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi hiện tại là một con ma, nhưng cách đây 10 phút tôi chính là một người có xương có máu. Bất quá, tôi bây giờ đã hoàn toàn rời khỏi thân xác máu thịt kia.

Tôi là Như Lan, một con bé vừa tốt nghiệp cấp 3 cách đây vài tháng, cái chết của tôi nhìn sơ thì lãng xẹt nhưng nhìn kĩ thì cũng lãng nhách. Không tai nạn xe, không bệnh tật vậy mà đi đời nhà ma ngọt ơi là ngọt.

9:14pm

Tôi cầm điện thoại theo thường lệ đi sạc, thế nhưng tự trượt té chết. Lí do gần thì là do mẹ lau nhà mà quên bảo tôi cẩn thận đi đứng, xa một chút thì cũng do tôi làm đổ đồ ăn có mùi giấm ban chiều. Xa gần gì tôi cũng đã lìa đời ngay đó.

Rầm một tiếng, tôi nhớ là khi mẹ với ba lao tới chỗ tôi thì tôi đã ôm đầu co người lại vì đau đớn, phía sau đầu đập vào cạnh cửa cứ thế mà ứa máu ra, tôi lờ mờ thấy được 1 mảng đỏ chói mắt, máu túa ra đầy cả 2 bàn tay đã ôm đầu được mẹ gỡ ra, sau đó mơ hồ chìm vào tĩnh lặng, trước đó còn nghe mẹ ba la toáng lên, nghe mẹ khóc...

Sau đó tôi không cảm nhận được cơn đau từ sau đầu, tôi cứ tưởng cũng không sao, không nặng lắm nên hết đau rồi. Tôi chầm chậm đứng dậy, loay hoay cứ thắc mắc sao mẹ cứ khóc hoài, chẳng phải tôi đã dậy rồi đây sao? Những dấu chấm hỏi cứ vậy càng ngày càng lớn, cho tới khi tôi thất kinh nhận ra mẹ ngất lịm đi mà tôi không với tới được. Tay tôi cứ vậy xuyên qua da thịt mẹ nhẹ hẫng. Tất cả sự tình diễn ra tất thảy là mười lăm phút hơn. Bây giờ là 9:32 pm.

Tôi khóc.

2 đôi mắt tôi cứ thế mà rơi lệ, lòng tôi lạnh căm, đau như cắt, những giọt nước mắt lăn dài khỏi gò má rồi trượt trôi xuống người mẹ đang nằm đó nhưng mẹ không cảm nhận được nó ấm hay lạnh nữa, cứ như là không có tôi, mà cũng đúng tôi đã trở nên "vô hình" trước mặt tất cả mọi người trên thế gian cách đây chưa bao lâu mà, ba bần thần nhìn "tôi" cứng đờ nằm trên giường ngay ngắn.

Sáng hôm sau, như mọi người, đám tang tôi diễn ra trong nước mắt của người thân... Dưới sự chứng kiến của chính tôi!

Kì quái không, bởi tôi đã nhìn, đã đứng một chỗ trơ mắt nhìn đám tang mình diễn ra từ đầu tới cuối, chứng kiến cảnh "người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh" như đó là chuyện không phải xảy đến với mình bởi lẽ từ đầu tới cuối tôi vẫn chưa hề rời khỏi nhà.

Tôi nhìn "chiếc rương" to tướng chứa "tôi", chứa quần áo mà tôi yêu thích chất chồng xung quanh. Người "tôi" nằm đó, đã sạch sẽ thơm tho, không dính một chút máu me nào cứ như thể tôi chỉ đang trông thấy mình ngủ, ngủ một giấc thôi sẽ tỉnh dậy có mẹ, có ba, có em trai, có bạn bè chồm tới hỏi han.

Lại nhìn ra bảng khai báo tử, tôi chính là cố gắng nuốt vào một sự thật, thật sự chẳng còn cơ hội nào tỉnh lại nữa. Tên và ngày sinh, ngày mất cứ như sắt thép, mạnh mẽ đánh vào não bộ của một hồn ma nhẹ tênh như tôi. Tàn nhẫn, mạnh bạo cướp mất tất cả. Sinh mạng, ba mẹ, gia đình, bạn bè, hoài bão, mơ ước, mọi thứ cứ như trong khoảnh khắc tôi nhẹ nhàng đứng lên khi đó, cảm thấy không đau đớn gì nữa đã bỏ lại sau lưng hết thảy.

Ngày đầu tiên.

Bạn bè tới trước chiếc rương to tướng đó, đốt cho tôi vài nén hương rồi lặng lẽ ra ngồi xuống chiếc bàn trà cách đó không xa.

Tôi ngồi xuống, cạnh tụi nó.

Tôi chống cằm nhìn "thanh xuân, tuổi trẻ" của tôi đang viếng bái tôi. Tụi nó ngồi đó, không lên tiếng, rất lâu. Cũng không biết qua bao lâu, một người lên tiếng phá vỡ bầu không khí trầm mặc nặng nề này trước.

Người đó là Quỳnh Phương, nhỏ cứ thế khóc thút thít nhỏ giọng gọi tên tôi, kể lể về lần đầu tôi và nhỏ gặp, về những lần đi chơi đi học.

Tôi đã trả lời nhỏ.

Nhưng không ai nghe cả.

Rồi cứ vậy, 1 bàn 7 8 người cứ như nước, trôi chảy ôn lại kỉ niệm có mặt tôi. Họ ngồi đó, tôi cũng ngồi đó. Họ khóc, tôi cũng khóc. Đáng thương là tôi không còn hữu hình trước mặt họ, họ vốn không nghe thấy. Những người bạn đó ngồi đó rất lâu, rất lâu, cả ngày hôm đó đã trôi qua. Lúc họ ra về, tôi cũng đứng dậy đi về phía "tôi" đang nằm, trên chiếc rương bự đó, còn quấn một mảnh khăn tang.

Người ra người vào, tôi cũng không mấy để tâm bởi đa số là người mẹ với ba đã từng đi đám của người thân họ... Tôi cũng chẳng biết là ai với ai.

Ngày thứ 2 cứ vậy mà trôi qua, tôi cứ ngồi lì trên một bàn trà nhìn người ra kẻ vào viếng mình, như thể đang làm nhiệm vụ canh gác đám của một người khác, không có ý nghĩ gì đặc biệt.
Ngày thứ 3 tưởng chừng cũng nhanh chóng trôi đi như vậy nhưng không, tôi lại giật thót khi thấy bóng lưng đó, bóng lưng mà tôi dùng 2 năm dưới mái trường cấp 3 nhìn ngắm, không thể nhầm lẫn vào ai được.

Là Gia Bảo.

Là đàn anh lớn hơn tôi 1 năm, khi tôi vào lớp 10, anh ta đã lớp 11. Ánh mắt tôi dán chặt vào anh không dứt, suốt 2 năm.

Chúng tôi cũng không hẳn là tới mức độ yêu nhau gì đó, chẳng qua hình như suốt quá trình chỉ một mình tôi có tình cảm đó với anh. Anh học khá, thứ làm tôi chú ý tới là vẻ ngoài rất ưa nhìn, anh hiền, chững chạc và trầm tĩnh hơn tuổi của mình nhiều. Anh đối với tôi, chắc cũng chỉ đơn thuần đàn anh khối trên.

Kí ức của tôi về anh chính là gói gọn trong một câu "thân cận nhưng cũng xa xôi". Bởi 1 năm, tức khoảng thời anh anh tốt nghiệp cấp 3 xong còn tôi mới bắt đầu học lớp 12 đến khi tôi cũng tốt nghiệp, anh và tôi vốn dĩ không gặp lại nhau.

Lần đầu tiên tôi gặp anh, là sáng học thể dục năm lớp 10.

Còn anh học chính khóa lớp 11.

Anh đứng đó, dưới sân bóng rổ, chiếc áo đồng phục vì hoạt động nhiều sớm đã ướt mồ hôi. Tôi từ phía căn tin đi về sân bóng, cứ thế ẵm trọn quả bóng vào đầu, tôi ngã ra sau, đầu xoay tám chục vòng, thấy chín ông mặt trời, tôi sắp nổi đóa rồi, sắp lên cơn mắng người thì anh chạy tới, cúi người đỡ tôi dậy, vô cùng thành khẩn gấp gáp hỏi tôi.

"Em không sao chứ, anh đỡ em vào phòng y tế nha? Em ơi, em?..."

Dùng cái từ mà hơi thô lỗ thì là "chết mê chết mệt". Tôi u mê anh từ đó về sau, cứ chỗ có anh là lại có thêm cái đuôi là tôi. Bóng rổ tôi chơi là anh dạy, tôi với anh cũng hay đi chơi, đi ăn chung. Vì học trái buổi nên cứ anh học thể dục buổi chiều là lên lớp tìm tôi, mang cho tôi trà sữa và một chiếc bánh su kem. Đến nỗi lớp tôi nghĩ là chúng tôi thật sự quen nhau mặc cho chúng tôi không ai thừa nhận. Anh đối xử với tôi vô cùng tốt, đến nỗi tôi đã gần như suốt 2 năm đó, tưởng rằng mình và anh thật sự yêu nhau.

Lần cuối cùng tôi gặp anh là hôm trước ngày anh tham gia lễ tốt nghiệp của trường 1 ngày. Là anh cùng 1 chị nào đó vô cùng thân thiết nắm tay nói gì đó mà chính bản thân tôi cũng bắt đầu khẩn trương.

Rồi sững lại. Tôi đã nhớ ra mình và anh không có yêu nhau.

Kiểu tâm trạng lúc đó hỗn loạn như 1 đống chỉ khâu bị tôi vò lại, không kiểu gì gỡ ra nổi. Tôi cắt đứt đoạn chỉ đó. Không chủ động tìm tới anh, không liên lạc, tôi đổi tài khoản mạng xã hội, đổi số điện thoại. Tất cả về anh tôi hoàn toàn đưa ra khỏi cuộc sống của tôi lặng lẽ, một mình tôi gạt phăng tất cả, không cho anh cơ hội tìm mình.

Anh đã kể tôi nghe, kể về chuyện gia đình anh, về chuyện mà anh đã trải qua, về chuyện mà anh đã gặp hằng ngày, về mọi thứ. Tôi dường như đã quên sạch sau lần tôi quyết tâm vứt bỏ anh khỏi cuộc sống đó. Suốt năm tôi lớp 12, tôi đã không còn quan tâm anh thi ra sao, anh làm gì, anh học tiếp hay đi làm. Tôi mặc nhiên sống cuộc sống của mình, tôi vẫn chơi bóng, một mình. Tôi vẫn đi ăn, vẫn đi chơi, nhưng anh đã chẳng còn liên hệ gì với việc tôi có vui hay không, ăn có ngon miệng không nữa. Tôi ích kỉ như vậy đó.

Lần cuối cùng tôi gặp anh, là tôi chỉ gặp anh chứ anh không gặp được tôi... Cũng không nhớ nổi lần tôi với anh chơi cùng 1 chỗ là khi nào, có lẽ là tôi với anh học cùng buổi thể dục, cũng có lẽ là tôi thì học nghề còn anh thì đi bồi dưỡng hóa...

Điều làm tôi bất ngờ là, anh cũng không liên lạc hay tìm thấy tôi suốt 1 năm trời. Điều làm tôi bất ngờ là, bây giờ, tại nhà tôi, anh đã xuất hiện. Hơn nữa còn xuất hiện với một chiếc áo sơ mi đen, một phong bì, một bó hoa babi trắng.

Tôi đã nhắc tới tên hoa duy nhất một lần, lần đó anh chỉ ậm ừ cho qua và trưng ra vẻ mặt không muốn nhớ.

Anh đứng trước chiếc rương đó, thắp hương. Rồi tìm mẹ tôi, an ủi mẹ rất lâu. Sau cùng ra về, trước đó đưa mẹ một chiếc cột tóc màu đỏ đô.

Tôi thấy chiếc cột tóc, nhớ tới mình từng có một chiếc như vậy. Sau đó lại nhớ ra đã nhờ anh cầm giúp một lát ra về lấy mà quên béng đi. Bẵng cho tới bây giờ, hơn 1 năm sau tôi đã bắt gặp nó, được cất giữ rất tốt, đáng tiếc, tôi vươn tay giữ lấy thì một lần nữa xuyên qua chiếc cột tóc đó. Tôi muốn ôm anh, muốn hỏi anh về chuyện ngày đó, muốn nói cho anh nghe tôi đã ích kỉ như thế nào, gạt bỏ anh ra sao, muốn nói mình thật sự rất thích anh, nhưng vì không muốn dây dưa với người đã có bạn gái nên quyết định dứt khoác như vậy. Muốn xin lỗi anh.

Tôi ra sức thổi, dùng hết sức bình sinh của một con ma thổi vào má anh. Chẳng biết là do lực thổi của tôi hay là một cơn gió trùng hợp mà anh cảm nhận được, tay đưa nhẹ lên má, nơi tôi vừa dùng hết hơi để thổi.

Cũng chẳng biết vì cơn gió đó, hay vì anh thật sự muốn thấy tôi, nhớ tôi mà khóe mắt anh có một chút ướt át. Anh lại quay đầu, nhìn vào khoảng không nơi tôi thật sự đang đứng, anh cười rất nhẹ, tôi thật sự bắt gặp nụ cười năm đó một lần nữa, cảm giác rung động đã lâu không dâng trào nay lại trỗi dậy... Bởi anh, bởi người năm đó làm tôi thổn thức, không hề thay đổi.

Anh đã khuất xa.

Ngày thứ 4, sáng sớm 7:00am, mọi người dường như tề tụ rất đủ. Có một vài người bạn, có anh, có gia đình. Kèn trống rung động, chiếc rương chứa tôi được khiêng lên. Tôi cũng đi theo chân mọi người. Sau đó tôi thấy thân thể máu thịt kia của mình được đặt xuống lòng đất, lấp lại. Mọi người đã tiễn chân tôi đoạn cuối...sau cũng tản ra về nhà.

Tôi theo mẹ về nhà, ăn cơm.

Nhưng cơm tôi ăn không vơi được nữa.

Tôi nằm cạnh mẹ, nhìn trần nhà. Thoáng chốc đã hết một đời người.

Đời người của tôi, chỉ 17 năm.

Mẹ nhìn trần nhà, lặng im. Cứ nhìn đăm đăm không chớp mắt, như thể nhìn mãi sẽ thấy hình dáng tôi ở đó.

Nay là ngày thứ 6 tôi đã chết. Còn 1 ngày thôi, tôi sẽ phải đi. Đi về nơi dành cho tôi. Những kí ức trước đó tôi nhớ tới, tôi trải qua dần rời rạc. Tôi chẳng nhớ rõ mọi thứ ở thế giới ấy nữa, mọi thứ dần lạ lẫm hẳn với tôi, tôi thấy lạnh, rất lạnh.

Giờ khắc này, chút ấm áp còn sót mà tôi cảm nhận được chính là từ người phụ nữ đang nằm cạnh tôi mà như xa xôi vạn dặm...

#Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro