#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô là một cô gái xinh đẹp hồn nhiên và được nhiều người theo đuổi

Anh là một chàng trai tài hoa, học giỏi con nhà giàu

Duyên phận đẩy đưa, 2 người họ gặp nhau và đến với nhau trước sự có mặt của quan viên hai họ, hàng xóm đôi bên, bạn bè đôi lứa.

Giờ đây anh vừa là một người chồng vừa là một CEO của một tập đoàn có tiếng nhất nhì thế giới. Còn cô vừa là một người vợ ngoan hiền vừa là người con dâu hiếu thảo. Nhưng nào ai ngờ, anh chồng lăng nhăng bên ngoài với cô thư ký riêng. Do một lần say mèm anh đã lấy cái 'ngàn vàng' của cô vợ và sau đó cô có thai. Do không ngờ được sự việc anh chồng hắt hủi vợ mình ngày đêm bên cô thư ký.

-' Bính Boong', chắc chồng đã về rồi mình ra mở cửa thôi - cô vợ người bám mùi dầu ăn vui vẻ ra mở cửa cho chồng

-Anh đã về , rồi cô nhẹ nhàng ôm anh

- Ừ ! Anh lạnh lùng đẩy cô ra và nói : Từ nay đừng ôm tôi nữa . Đừng để mùi mồ hôi và dầu ăn kia bám đầy trên áo hàng hiệu của tôi

- Dạ ! Cô vợ buồn bã trả lời

'Khi hai vợ chồng chuẩn bị ăn bữa tối' thì anh nói: Từ nay tôi không về nhà nữa nên đừng nấu những món ăn xa hoa đó . Hãy ăn những món rẻ tiền đi . Đã không đi làm có tiền thì đừng ăn những món đắt tiền- Anh cười khinh và quăng đôi đũa xuống đất.

Từng lời nói như đâm vào tim em . Em đã làm gì sai mà anh cứ hắt hủi em như thế . Hãy nói cho em biết đi-cô ngồi bệt xuống đất và nói trong vô vọng với khuôn mặt đầy nước mắt trong thật thảm thương.

6 tháng sau. Khi anh đang sống trong tình yêu mới chớm nở thì cô đang ngày đêm chống chọi với căn bệnh hở van tim 3/4 lá. Nhưng trớ trêu thay trong một lần chuẩn bị rước cô thư ký đi chơi thì anh lại bắt gặp em người yêu- cô thư ký của mình đang cặp kè với người đàn ông khác. Hóa ra ả không chỉ yêu một mình anh mà còn yêu đến hàng chục người khác. Hối hận , đau khổ bất ngờ , sốc,.... mọi cảm xúc trong lòng , trong tim , trong tâm trí anh đều hỗn loạn. Ánh mắt yêu thương ấy không chỉ trao riêng mình anh . Nụ cười , bờ môi ấy không chỉ dành dành riêng cho anh . Cơ thể ấy không chỉ một mình anh sở hữu.... Haha.....Hóa ra do anh ảo tưởng . Anh đã bỏ vợ bỏ con theo ả .....Nay chính anh lại bị ả bỏ rơi .....Anh thật tồi tệ và ngu ngốc..

Đánh vòng xe lại quay trở về ngôi nhà nơi cô vợ nhỏ nhắn chờ đợi anh hàng ngày. Đến nơi tim anh hồi hộp khôn xiết đành liều anh bấm chuông . Cánh cửa mở ra một cô gái nhỏ nhắn với cái tay đang chở che cái bụng to to của cô ấy lại. À! Thì ra vợ mình đã mang thai rồi . Nước mắt dường như muốn rơi nhưng anh cố kìm nén lại , chầm chậm ôm vợ mình , nhưng cô lại nhẹ nhàng đẩy anh ra

- Anh à em không muốn mua dầu ăn kia bám vào áo hàng hiệu của anh đâu ạ!
Sao trong tim anh lại đau nhói thế, lời cô nói ra mà bỗng chốc quen thuộc đến lạ.
-Uhm! Không sao đâu em mình vào nhà thôi vừa nắm tay vợ vừa cảm thấy hối hận biết bao. Giá như anh không theo ả thì có lẽ gia đình anh là gia đình hạnh phúc nhất rồi! Vào đến bàn ăn thì anh thấy : một bát cơm và một đĩa rau luộc. Sao cô lại ăn đơn sơ thế? Sao cô lại không nghĩ đến sức khỏe của mình ? Thấy thế anh bèn hỏi

- Vợ à ! Sao em lại ăn ít ăn ít. Ăn như vậy có đủ chất dinh dưỡng đâu , như thế con mình sau khỏe mạnh được.

Cô nghe xong bước chầm chậm đến ghế ăn và nói lạnh lùng

-Do em không đi làm nên không có tiền vì thế sao em lại dám ăn những món xa hoa.
Lời em nói sao nghe buốt giá thế . Hóa ra lời ấy là những lời anh nói với em vào ngày đó... Hóa ra em đang còn giận anh .... Hóa ra..... hóa ra...

'Khi cô dọn dẹp xong thì đồng hồ cũng điểm 10 giờ tối' . Anh muốn cùng cô ôn lại kỷ niệm xưa nên mở lời trước

- Hay là chúng ta ngủ cùng nhau nhé
Nào ngờ cô đáp lại

- Em đang mang thai nên hay nhúc nhích sợ làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của anh vì thế em sẽ sang phòng dành cho khách ngủ.

Nói rồi , cô đi đến phòng , bước vào , vội đóng cửa lại . Anh như người mất hồn bước vào phòng ngủ mà tâm trí như trên mây , trằn trọc suốt đêm không thể nào ngủ được vừa nghĩ đến những ngày trước mà tim đau đến phát lạ.

Bỗng một giọng hát cất lên:

-Anh ơi có biết điều gì thật đau trong cuộc sống muôn màu để em nói cho anh nghe nhé.....

-Lòng em đau nhói trong phút chốc khi nhìn anh với cô ta trao nụ hôn đầu em ước rằng anh thấy em khóc....

Giọng cô nhẹ nhàng cất lên từng lời hát ấy như tâm sự của cô dành cho anh . Cảm giác ấy thật sự làm anh muốn đến bên và ôm chầm lấy cô và nói:

- Cô gái của tôi à~~~ Anh đã làm nhiều điều sai rồi. Nay cho anh cơ hội em nhé..
Lấy đó làm quyết tâm đem vào giấc mộng lành mà thưởng thức

Sáng hôm sau anh dậy từ rất sớm dẫn cô đi ăn sáng và đến công ty coi như bước đầu chuộc lại những lỗi lầm . Anh dẫn cô đi đến phòng làm việc dịu dàng dặn dò

-Em ở đây ngoan hay cứ đi lòng vòng tham quan nhé anh đi họp tí anh về

-Dạ

Anh đứng dậy đi đến phòng họp mà cả tâm trí lại đặt ở chỗ cô

Cô đứng lên đi tham quan phòng ốc và tham quan công ty. Đi đến cầu thang bộ và chuẩn bị đi tiếp thì có một lực nào đó đẩy mạnh cô xuống. Cô lăn xuống cầu thang kéo theo một vệt máu dài.... Một nhân viên đi ngang qua thì nhận ra cô liền chạy một mạch đến phọng họp :

Thưa sếp, cô gái..... cô gái.. đi cùng sếp bị ngã xuống cầu thang rồi..... ạ - nói trong hỗn loạn thở phì phào vì mệt.

Anh nghe xong liền kêu người đó dẫn đi. Đến nơi thì thấy cô gái mặc đầm trắng có vài chỗ loang màu đỏ nằm trên vũng máu, khuôn mặt xanh xao, mắt nhắm nghiền. Không chần chờ anh liền bế cô lên, chạy một mạch xuống tầng và hét lớn

- Gọi xe tới nhanh cho tôi. Cô ấy có mệnh hệ gì thì mấy người chịu trách nhiệm đó. Cho người xem lại camera điều tra cho tôi xem ai là người làm chuyện đó.

Xe cứu thương đã tới. Anh dịu dàng bế cô nằm xuống băng ca...Anh nhìn cô chăm chú : khuôn mặt nhợt nhạt, xanh xao, cơ thể gầy gò ốm yếu khiến ai nhìn vào cũng muốn ra sức bảo vệ. Trong lúc đó xe chạy nhanh nhất có thể để cứu người.

-Cố lên em nhé! Chúng ta sắp đến nơi rồi. 5 phút nữa thôi vợ à..... - Anh nói nhỏ rồi hôn lên môi cô

Đến bệnh viện

Chiếc băng ca nơi cô nằm được đẩy vào phòng cấp cứu. Mọi y tá đang cố gắng tìm mọi cách để cứu cô. Trong số đó một bác sĩ cao tuổi đi đến anh và nói :

- Anh theo tôi.

Trong phòng bác sĩ, một tờ giấy được đặt trên bàn có ghi : Giấy Sinh Tử. Anh nhìn vào mà lo lắng hỏi :

- Vợ tôi sao thế ạ?

- Vợ anh bị hở van tim 3/4 lá. Với người thường còn nguy hiểm huống chi cô ấy lại mang thai. Nay cô ấy bị vậy chúng ta không dám hứa mẹ tròn con vuông nhưng sẽ cố gắng hết sức mình. Phiền anh ký tên để chúng tôi còn cứu cô ấy. Nếu anh cố gắng kéo dài thời gian thì cứ việc. Cô ấy như thế nào chắc anh cũng rõ đôi phần.

Bàn tay anh run run ký.....
Khi anh ký xong vị bác sĩ vội vã chạy đến phòng cấp cứu.

10 phút rồi 20 phút...... 1h lại 2h...... Một chuỗi cảm xúc hỗn loạn: yêu, ghét, hối hận, lo lắng.... cứ từng đợt từng đợt dâng lên trong lòng anh.

Oe... Oe... Oe.... Oe.... - tiếng em bé khóc làm lòng anh thở phào nhẹ nhõm nhưng một y tá bước ra mời anh vào phòng nói :

- Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Vợ anh đã hạ sinh được một bé trai và một bé gái kháu khỉnh nhưng không chống chọi lại nổi với thần chết. Anh hãy vào thăm cô ấy lần cuối đi.

Nghe xong anh liền chạy vào. Vợ anh bị hở van tim... Vợ anh đã hạ sinh được 2 em bé.... Vợ anh không chống nổi lại được.... Từng lời nói anh ngue rất rõ nhưng anh lại ước đó không phải là sự thật.

Cô nằm trên giường bệnh giữa muôn ngàn dây điện.

- Em à! Em đã cố gắng rất nhiều rồi giờ cố thêm chút nữa em nhé.

- Anh không muốn mất em lần nữa đâu..

- Anh đã hối hận rồi mong em cho anh cơ hội

- Anh.... Anh.. Xin lỗi.... - 1 giọt... 2 giọt ... nước mắt cứ thế rơi xuống.

Tiếng thở của cô nghe rất nhỏ khiến người khác đau lòng sợ mất mát.

- Anh à.. Em yêu anh nhiều lắm... Nhưng vạn sự tùy duyên.. Nay em bị vậy chắc do ý trời... Em mong anh hạnh phúc bên người mình thương... Em yêu ....

Tít........... Tiếng máy vang lên nghe lòng đau tim nhói.

- Em chúc anh hạnh phúc bên người anh thương nhưng em lại không ở bên anh sao anh hạnh phúc được hã vợ. Em nói em yêu anh nhưng sao không cho anh một cơ hội. Em nói hãy nhìn vào hành động mà người ta làm mà đánh giá chứ đừng nghe lời ong mật ngọt mà theo...

- Vợ à ! Cho anh cơ hội đi - Anh gào thét bên cô mà dòng nước mắt cứ chảy.

1 năm sau bên ngôi mộ của cô, hàng tuần anh ra một lần. Những đứa con của anh và cô đã được 1 tuổi nhưng đã có ông bà chăm nên hôm nay anh đến thăm mộ cô một mình. Nhìn vào tấm ảnh mỉm cười tươi tắn của cô mà đau xót..

# Ngày em đi không nắng cũng không mưa
Mà trong lòng anh như mưa rơi nặng hạt
# Chờ đợi niềm vui từ em cô gái ạ.
Hãy đến bên anh cùng đôi cánh trắng
Hãy thả hương hạnh phúc loan tỏa trời xanh
Mang cho anh hơi ấm từ nụ cười em, vợ nhé!

-------------Ny--------------
P/s: do lần đầu viết nên ý của em nó còn hơi lủng củng. Mọi người xem và góp ý cho em nó nhé !!!
Love you ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sẽ